Một chiều, tôi về quê, đi trên con đường quốc lộ chạy qua những cánh đồng đang bắt đầu bước vào vụ gặt. Rợn ngợp trước mắt tôi là hình ảnh cánh đồng quê với màu vàng ruộm của những bông lúa chắc mẩy, đang vào độ uốn câu. Những làn gió nhẹ thổi qua làm dậy lên mùi hương sen tỏa lan thơm ngát.
Trên triền đê ngân nga tiếng sáo diều, thứ âm thanh quen thuộc đã đi vào tuổi thơ của bao thế hệ. Một bản nhạc đồng quê du dương trầm bổng đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao thi sĩ.
Ký ức tuổi thơ tôi là những buổi chiều cùng lũ bạn đi bắt cua, bắt cáy ven bờ ruộng sau buổi gặt. Mùi hương lúa thơm phảng phất hòa quyện cùng mùi bùn, mùi ngai ngái của đất bãi. Có buổi, lang thang sang những thửa ruộng đã gặt xong, nhóm bạn chừng hơn chục tuổi cùng tôi cầm giỏ chạy theo sau máy cày bánh lồng để bắt cá. Đấy là lúc máy cày đi qua gạt nước rẽ sang hai bên để trơ lại gốc rạ và mấy con cá diếc, cá rô, cá mại cờ… giãy giụa. Chúng tôi cứ thế chỉ việc nhặt cá lên cho vào giỏ, chẳng mấy chốc mà giỏ cá đã lưng lưng.
Chiều buông, nhóm chúng tôi trở về với tiếng cười vang vọng cánh đồng. Tay cầm giỏ, chân bước tung tăng trên con đường làng quen thuộc, trong lòng vui sướng khi giỏ cá đủ để mẹ nấu nồi canh chua thơm ngon. Buổi tối, bên ngọn đèn dầu, gia đình tôi ngồi quây quần bên mâm cơm, tôi ríu rít kể cho mẹ nghe buổi bắt cá cùng lũ bạn. Nồi cơm thơm mùi gạo mới, bát cá nấu chua quyện vào nhau làm cho không khí thêm đầm ấm.
Ngày ấy, chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu hết được sự nhọc nhằn, vất vả và lam lũ của bố mẹ khi làm nghề nông. Ấy là khi mẹ gặt lúa bằng chiếc liềm cong cong như hình trăng khuyết ban đêm, còn bố thì gánh lúa với đôi chân trần đi trên những con đường bằng đất xen lẫn gạch đá nhấp nhô. Rồi những đêm trăng sáng, bố tôi kéo chiếc trục lúa lăn qua lăn lại cho hạt lúa rụng khỏi bông. Nhớ khi xay thóc, giã gạo toát mồ hôi...
Bây giờ, làm nông nghiệp đã có nhiều máy móc tự động, hiện đại hơn. Máy gặt chạy băng băng trên cánh đồng. Chỉ thoáng chốc, thóc đã nằm phơi mình trên sân nắng. Thảm lúa vàng trên cánh đồng chỉ còn trơ lại những gốc rạ. Thời làm nông nghiệp bằng phương pháp thủ công xưa đã đi vào “huyền thoại”. Ấy vậy mà dù thời gian có thay đổi, máy móc làm nông nghiệp đã trở nên hiện đại thì ký ức xưa cùng khung cảnh lao động vất vả của ông bà, bố mẹ và dân làng tôi vẫn không thể nào quên với những người thuộc thế hệ 6X, 7X, 8X.
Từ ký ức ngọt bùi ngày ấy, những hạt gạo trắng ngần và dẻo thơm đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành.
Hôm nay, đứng trước cánh đồng bước vào vụ gặt mới, tôi lại chợt nhớ hương vị đồng quê xưa, nhớ câu ca dao thấm đượm sự vất vả của người nông dân một thời: “Ai ơi, bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!”.
PHÙNG BẢN