Tôi 23 tuổi, là con gái duy nhất trong gia đình. Bố mẹ tôi có một người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời tên Tùng - một người đàn ông phong độ ở tuổi gần 50, thành đạt và có vẻ ngoài lịch lãm. Ngày nhỏ, tôi luôn thấy chú Tùng xuất hiện như một thân trong nhà, thường xuyên ghé thăm, chuyện trò với bố mẹ và hay mua quà bánh cho tôi.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ hai năm trước, khi tôi trưởng thành hơn và bắt đầu nhìn nhận cuộc sống bằng đôi mắt khác. Mỗi lần gặp tôi, chú Tùng luôn dành cho tôi những ánh mắt trìu mến. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của một người lớn dành cho con gái bạn thân. Nhưng rồi những lần vô tình chạm tay, những tin nhắn hỏi han không lý do, hay cả những cuộc gặp chỉ có hai người khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
Chú Tùng chưa từng nói gì quá giới hạn, nhưng ánh mắt và thái độ ấy khiến tôi bối rối. Tôi không thể xác định được, đó chỉ là do tôi tưởng tượng, hay thực sự giữa tôi và chú đang có một thứ gì đó không tên.
Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn vào sinh nhật tôi năm nay. Khi bữa tiệc kết thúc, tôi ra ban công hóng gió, chú Tùng đứng bên cạnh, im lặng một lúc lâu rồi nói:
- Nếu chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác, có lẽ mọi thứ đã khác...
Tôi nhìn chú, trái tim bỗng loạn nhịp. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong nhà, kéo tôi về thực tại - vợ chú.

Cô cười với tôi rất dịu dàng, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự đề phòng. Và tôi chợt nhận ra, người phụ nữ ấy có thể biết tất cả. Biết sự bối rối của tôi, biết ánh mắt của chú, biết cả những rung động không đáng có.
Tôi cảm thấy nghẹt thở. Không phải vì tôi thích chú, mà vì tôi đã quá vô tư trong một mối quan hệ đáng lẽ phải rạch ròi ngay từ đầu.
Tôi lập tức giữ khoảng cách với chú từ đó. Không còn tin nhắn, không còn những cuộc trò chuyện kéo dài. Chỉ còn lại một khoảng trống lặng lẽ, và một bài học sâu sắc: Có những thứ tình cảm không nên được chạm đến, dù chỉ trong ý nghĩ.
Độc giả N.P