Xem thêm: Cuộc sống mỗi lần rút xuống hầm trú bão của dân biển
Mẹ vẫn chờ con, vợ vẫn chờ chồng
Đêm 26.9, người dân các làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi hầu hết đã hoàn tất việc chằng chống nhà cửa, di dời đồ đạc đến nơi cao ráo, sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn trước 10h sáng nay - 27.9. Mọi việc tươm tất trước “giờ G” là vậy, nhưng ai nấy đều thấp thỏm trước cơn bão được dự đoán mạnh nhất trong 20 năm qua.
Với người dân vùng biển Quảng Ngãi, mỗi cơn bão lớn đi qua, đều để lại nhiều câu chuyện đau buồn. Bà Đinh Thị Nhanh (64 tuổi, ở thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) - người có 3 đứa con đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi sau bão Chanchu năm 2006. Lật giở lại quá khứ, nước mắt bà Nhanh chảy dài trên đôi gò má, giọng nói như nghẹn lại ở huyết quản.
Bà thổ lộ, năm 2006, hay tin bão Chanchu vào biển Đông, 3 con tôi, cùng 8 thuyền viên trên tàu đi tìm nơi trú ẩn, nhưng bão chuyển hướng đột ngột, nên các thuyền viên trở tay không kịp. Tàu bị lật, 11 thuyền viên mãi nằm lại giữa dòng nước biển lạnh buốt. Vợ chồng tôi đứt từng đoạn ruột, ngóng các con trở về trong vô vọng suốt 16 năm nay.
Dọn đồ đạc, chuẩn bị “chạy” bão, bà Nhanh vẫn không quên thắp nén hương cho 3 con trai xấu số trước giờ đi sơ tán. Bão Noru sắp vào đất liền, ngư dân đi biển cũng vào bờ trú bão nhiều hơn. Thấy thanh niên ngoài khơi xa trở về làng trú bão, vợ chồng bà Nhanh lại dò hỏi các ngư dân tung tích 3 đứa con trai. Bà hy vọng trong số những người trở về từ khơi xa, biết đâu có những người con của bà. Nhưng rồi hy vọng cứ mãi vụt tắt suốt 16 năm dài đằng đẵng, dần yếu ớt như ngọn đèn lay lắt đặt trước di ảnh của 3 người con trai.
Ở làng chài Tân An, xã Nghĩa An, còn nhiều hộ gia đình có ngư dân qua đời vì gặp bão khi đánh bắt ngoài khơi xa. Riêng bão Chanchu năm 2006 đã cướp đi sinh mạng 22 ngư dân làng chài. Họ mãi mãi không về đoàn tụ cùng gia đình.
Ngày 19.4 hằng năm được các gia đình chọn làm ngày giỗ của 22 ngư dân xấu số. Bà Cao Thị Lâu (60 tuổi, ở thôn Tân An, xã Nghĩa An) chạnh lòng khi kể về người chồng và đứa em ruột mất ngoài biển trong cơn bão Chanchu. Bà Lâu nhớ lại, lúc ấy chồng bà mới 49 tuổi. Ông mất, để lại 6 con thơ. Đứa lớn nhất 18 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi.
Một mình bà gồng gánh nuôi 6 đứa con ăn học, vất vả trăm bề. Khổ cực là vậy, nhưng con lớn lên, bà không dám cho các con làm nghề biển vì rất sợ gió bão ngoài khơi xa. Làm nghề biển, hồn treo cột buồm!
Gắng gượng để sống
Ở các làng biển Quảng Ngãi, có rất nhiều góa phụ, bởi chồng họ là nạn nhân của các cơn bão. Bão lớn rồi cũng qua, nhưng nỗi đau, dư âm của “bão lòng” thì vẫn mãi dây dứt.
Gặp chị Trịnh Thị Hiền (49 tuổi, ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), một ngôi làng nằm sát mép sóng biển. Chị Hiền nhớ lại, tháng 9.2009, một cơn bão lớn ập vào Quảng Ngãi. Lúc ấy, chồng và người thân của chị đang đánh bắt trên biển. Hay tin bão, họ nhanh chóng tìm đường quay về bờ, nhưng gặp sóng lớn, nên tàu bị đánh úp, cách bờ chỉ vài chục hải lý. Bão tan, cả làng đi tìm chồng và người thân của chị nhưng không thấy xác.
Chồng mất sau cơn bão dữ, để lại cho chị 4 con thơ. Lúc ấy, đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới 8 tháng… 16 năm, sau ngày chồng mất, chị vất vả trăm bề. Mỗi lần có bão, chị phải chạy vạy đi nhờ người thân giúp chằng chống giúp nhà cửa.
Nhà vắng đàn ông gánh vác, bao nỗi nhọc nhằn của chị chưa bao giờ vơi mỗi lần có bão. Chị Hiền chia sẻ, bão số 9 Molave năm 2020 khiến nhiều nhà cửa, tàu thuyền của người dân ở làng chài bị hư hỏng, đến giờ, nhiều gia đình còn chưa trả nợ xong tiền sửa chữa nhà vì bão. Giờ tiếp tục đón siêu bão Noru, khiến ai cũng như ngồi trên đống lửa.
Đêm ở các làng biển Quảng Ngãi trước giờ đón bão Noru, tiếng sóng biển vẫn rì rào như thường nhật, nhưng phía sau những khoảng lặng, một cơn bão lớn được dự đoán chuẩn bị ập đến. Có lẽ với ngư dân miền Trung, biển cho họ cá tôm, cho họ niềm tin về một cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng cũng chính biển đã cướp đi những thứ quý giá nhất của họ sau mỗi cơn bão…