Theo Live Science, đợt ra hoa tiếp theo của hoa trúc Henon dự kiến sẽ nở vào năm 2028. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Hiroshima ở Nhật Bản cho biết, ở một số khu vực địa phương, chúng bắt đầu có dấu hiệu ra hoa sớm hơn bình thường. Đây sẽ là cơ hội quý báu để các nhà khoa học có thể nghiên cứu sâu hơn về quá trình tái tạo bí ẩn của nó.
Hoa trúc Henon có tên khoa học là Phyllostachys nigra, được du nhập vào Nhật Bản từ Trung Quốc trong thế kỷ 9. Thế nhưng, những ghi chép khoa học về loài cây này vẫn rất hiếm hoi.
Đặc điểm phổ biến chính là chu kỳ ra hoa 120 năm, sau đó biến mất suốt một khoảng thời gian cực dài. Vào năm 1908, các quần thể trúc Henon nở rộ rồi chết đi ngay sau đó. Mới đây, chúng được phát hiện sống trở lại tại một số nơi ở Nhật Bản. Đây chính là một bí mật lớn mà giới nghiên cứu vẫn chưa thể nào có được lời giải đáp.
Trong một nghiên cứu được công bố vào ngày 12/6 trên tạp chí PLOS One, nhiều mẫu hoa không chứa bất kỳ hạt nào. Đồng thời, các nhà khoa học cũng nhận thấy không có đốt mới phát triển từ hệ thống rễ của những cây đã chết, chứng tỏ sinh sản vô tính bị hạn chế. Điều này có nghĩa rừng trúc rậm rạp rất khó có thể tái sinh. Sau khi lụi tàn, chúng dễ dàng bị thay thế bởi đồng cỏ.
Vào năm 2020, họ tìm thấy các mẫu vật ra hoa sớm tại Hiroshima với 334 đốt. Thông qua loạt nghiên cứu, có đến 80% đốt ra hoa trong ba năm qua không có hạt. Đến cuối năm 2020, không có bất kỳ đốt trúc nào còn sống sót.
"Câu hỏi được đặt ra cho hiện tượng này là những đốt chết được thay thế bởi thế hệ mới bằng cách nào. Rõ ràng, tái tạo hữu tính không xảy ra bởi loài cây này không tạo ra hạt", theo Toshihiro Yamada - nhà sinh vật học bảo tồn và sinh thái học rừng ở Đại học Hiroshima chia sẻ.
Ông Yamada đặt ra giả thuyết rằng, có thể loài trúc này tái sinh dưới lòng đất, cuối cùng sẽ mọc thành những thân trúc mới. Sau khi những thân trúc được hình thành, chúng sẽ sinh sôi nảy nở để bù đắp cho sự sinh sản kém hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình tái sinh này có thể mất nhiều năm và dẫn đến mất sinh khối lớn.
Điều này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho các ngành công nghiệp địa phương dựa vào trúc để làm nguyên liệu, mà còn có thể dẫn đến các vấn đề môi trường như xói mòn và sạt lở đất.