Ukraina bước vào trận đấu với thế thượng phong. Họ dễ truyền đi cảm hứng ở tư cách một đội bóng bước ra từ chiến tranh, đổ nát. Nhưng rõ ràng, họ có quá nhiều lỗi từ hàng thủ, cá nhân trong khi Romania với tâm thế biết người biết ta lại là đòn bẩy, và cũng là lực đẩy để bùng nổ.
Chưa biết Romania tiến sâu đến ngưỡng nào nhưng cái khoảnh khắc chiến thắng ở phút 29 và (ai ngờ) còn tiếp tục dâng cao thêm 2 bàn như thể là một sự sắp xếp: 30 năm sau kỳ tích Romania lọt vào tứ kết World Cup 1994 với ngôi sao Gheorghe Hagi - một Maradona vùng Carpaths thì giờ, con trai ông, Ianis Hagi đang khoác áo số 14 trên sân, trong ngày khiến Ukraina đại bại.
Trận đấu này khiến tôi không khỏi liên tưởng đến lượng khí đốt tự nhiên kỷ lục mà xứ sở Đông (Nam) Âu này đang sở hữu. Với trữ lượng 3 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên, Romania hầu như rất ít lệ thuộc vào năng lượng của Nga. Hơn nữa, đất nước vốn nghèo thứ 2 trong EU đã đón đầu hữu hiệu việc chuyển các trung tâm sản xuất ra khỏi Nga, Belarus, Ukraina để trở thành là quốc gia xếp thứ 4 ở châu Âu được các tập đoàn nước ngoài nhắm đến đầu tư.
Tức, tận dụng tài nguyên tự nhiên để gia cố nội lực quốc gia và cả tình thế bất lợi trong khu vực, quốc tế để tăng tốc chiến lược đón đầu. Điều này, xét về mặt nào đó cũng là cách đội tuyển áo vàng đã kết hợp nhuần nhuyễn trên sân tối 17/6.
Và trong câu chuyện khí đốt, mạng lưới khai thác chủ động còn có cả Slovakia, thì đêm qua cũng đã bất ngờ khiến Bỉ cay đắng. Trước đó nữa, Slovenia đã buộc Đan Mạch chia điểm. 3 quốc gia “chiếu dưới”, thuộc khối Đông - Trung Âu đã làm nên địa chấn ngay tại Euro.
Có thể nói, bảng đấu đêm 17/6 đầy sắc màu. Trên sân Allianz, huấn luyện viên đội tuyển Romania - Edward Iordanescu khóc vì hạnh phúc. Phía bên kia, huấn luyện viên Serhiy Rebrov của đội tuyển Ukraine khóc vì thảng thốt. Nhưng, ở ngay trận đấu kế tiếp, tôi đọc thấy sự ngỡ ngàng không chỉ của Lukaku và đồng đội của anh hay hàng ngàn cổ động viên Bỉ, họ 2 lần bị VAR từ chối bàn thắng. Họ ăn mừng đó rồi tay trắng đó. Họ còn không thể khóc.
Cái nghiệt ngã của bóng đá lại… phô bày một vẻ đẹp không ngờ trên cầu trường: sự văn minh, cả vận động viên và cổ động viên đi từ niềm vui đến thất vọng, rồi thôi. Họ chấp nhận phán quyết của kỹ thuật như một quy tắc kỷ luật - đạo đức nên tinh thần thể thao vẫn luôn được tôn trọng, giữ gìn ngay ở điểm nóng.
Cũng như, với chiến thắng khiêm nhường của Pháp trước Áo càng cho thấy bóng đá đôi khi cũng chỉ là… bóng đá. Nên nó đẹp là vì thế.
Sự trở lại của cái bóng thầm lặng N’Golo Kante lại là vầng sáng giữa sân cho tuyển Pháp. Như nguyên sơ, Kante cứ lầm lũi, cần mần. Đã thôi không còn ngượng nghịu xỏ chân vào đôi giày hiệu nhưng vẫn là Kante trong 90 phút thi đấu đã có 65 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 86,5%, 3 lần tắc bóng chính xác, 2 tình huống đánh chặn, 6 pha thu hồi bóng thành công, 5 lần thắng tranh chấp tay đôi…
Cả “đứa con thần Gió” Kylian Mbappe với cú bứt tốc sở trường rồi tạt vào khiến hậu vệ Áo lúng túng phản lưới nhà và Kante đều là người Pháp gốc… Algeria - Cameroon, Mali. Họ - những đứa con của dân nhập cư - như huyền thoại ZIZou - đã tạo nên một “kinh đô ánh sáng” cho bóng đá Pháp. Nhưng, chỉ mấy ngày trước thôi, kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu đã khiến lục địa Già sửng sốt với sự trỗi dậy của phe cực hữu - chống nhập cư một cách cực đoan.
Rõ ràng, chính sách luôn khiến châu Âu bất an và đẩy tới bất ổn này một mặt đã có lúc tưởng như hàn gắn tất cả. Nhưng, bóng chỉ lăn tròn trên sân, ngoài đường pitch và ra tới… đại lộ Champs-Élysées thì chỉ là trái banh. Nó chẳng liên can gì đến madame Le Pen hay mousieur Macron, chọn lựa nhập cư hay không thì những rạn nứt vốn đã có sẵn trong lòng nước Pháp.
Vậy nên, trong một ngày mà các vệ tinh da trắng đều không cho thấy sự nổi trội thì bộ đôi da màu - tâm điểm Mbappe hay lá chắn Kante đủ sức công phá - là một minh chứng cho vẻ đẹp hồn nhiên của trái bóng. Nó bỏ mặc ngoài sân cú giải tán sớm Quốc hội hay làn sóng ăn mừng của cử tri phe cực hữu.
Đêm 17/6, trên sân cỏ với thất bại của Ukraina và tỏa sáng của “ngọc trai đen” thì một phần thế giới, hiệp ước hòa bình vẫn còn lơ lửng, bất thành cho người dân vô tội Nga - Ukraina và nơi cửa ngõ biên giới lục địa già, những chiếc container đâu đó vẫn chui rúc những phận người…