Bạn chỉ mang hạnh phúc đến người khác khi bản thân là phụ nữ hạnh phúc (ảnh minh họa) |
Khi cô bạn thân rơi vào giai đoạn gần như trầm cảm, tôi đã đắn đo khi chia sẻ một video clip về sự vụ đau lòng trên mạng cho bạn.
Sẽ có 2 trường hợp xảy ra: một là bạn sẽ tỉnh ngộ trước khi rơi vào vết xe đổ của người khác, hai là bạn thêm tuyệt vọng và vô thức bắt chước theo người trong đoạn clip.
Nhưng tôi tin một cô gái từng mạnh mẽ như bạn vẫn còn ẩn tàng những điều tích cực. Chỉ là chúng đang bị khuất lấp dưới nỗi thất vọng và tổn thương đang đầy lên theo năm tháng. Dù thế nào, tôi vẫn muốn đoạn clip ấy, như một phương tiện có thể bóc tách dần từng lớp màng u tối, để kéo sự lạc quan của bạn trở ra ánh sáng.
Trong clip, một bà mẹ trẻ lôi đứa con gái cỡ 4-5 tuổi đi ra hướng chiếc cầu lớn bắc qua sông, với ý định tiêu cực. Nhiều người can ngăn, nhưng người mẹ luôn miệng cự tuyệt “đừng đụng vào tôi!”. Rất may, cuối cùng người của chính quyền địa phương đã đến giải cứu cả 2 mẹ con khỏi cảnh đó.
Người mẹ ấy có hoàn cảnh như bạn tôi bây giờ: Bế tắc, mất hết hy vọng, trầm cảm khi nuôi con nhỏ mà chồng thờ ơ, phản bội…
Tôi biết, bất kỳ một người phụ nữ nào cũng có sẵn tình yêu lớn trong trái tim mình. Tình yêu đó, khi dành cho chồng, là vẹn nguyên, khi dành cho con, là duy nhất. Thứ tình đó rất đẹp. Nó khiến người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ mọi thú vui riêng để toàn tâm toàn ý lo cho người mình yêu, đến mức quên mất nhu cầu được yêu, được tôn trọng, sẻ chia.
Thứ tình đó đôi khi như một thứ gây nghiện. Bạn tôi cũng vậy. Cô ấy nghiện quan tâm lo lắng cho chồng, nghiện trói chặt người bạn đời, lúc nào cũng sợ chồng rơi vào tay kẻ khác. Cô ấy nghiện con, cảm thấy không an toàn khi phải rời xa con mình. Cô ấy quên mất rằng, người chồng còn có sự nghiệp và những mối quan hệ làm ăn, đứa con cần không gian để lớn lên đúng tuổi.
Sự bảo bọc và quan tâm quá mức của cô ấy, khi bị đối phương phản ứng, sẽ là nhát dao quay ngược lại, cứa vào tâm trí mình, gây nên những thương tổn lớn. Và rồi, việc gì đến cũng đến. Cô suy sụp khi bị chồng phản bội. Nhiều đêm cô ôm con khóc sưng mắt khi điện thoại chồng tắt nguồn không liên lạc được. Mỗi lần gặp tôi, cô đổ ra những cơn mưa nước mắt, cơn cuồng phong thịnh nộ của trái tim bị phản bội. Sau đó là những ngày cô bỏ bê con nhỏ cho mẹ ruột chăm sóc, chỉ chìm sâu trong nỗi đau.
Tôi hẹn gặp bạn, tại một quán cà phê có tiếng giữa Sài Gòn. Quán rất đẹp, rất sang. Bạn đến, tôi không nhận ra cô bạn thân xinh đẹp ngày nào nữa mà là một "mẹ bỉm" tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, da đầy tàn nhang. Bạn mặc bộ đồ đơn giản đến mức xuề xòa, rộng thùng thình để che đi thân hình đang phát tướng.
Ngày trước, mỗi lần gặp gỡ, trong nhóm chúng tôi không ai trang điểm kỹ lưỡng bằng bạn. Bạn rất biết cách chăm sóc vẻ đẹp. Có lẽ nhờ vậy mà bạn thu hút được nhiều ánh mắt si tình của nam giới. Và rồi, đúng như quy luật, bạn lấy chồng, mất hút khỏi hội bạn thân.
Trong nhóm, bạn thân thiết với tôi nhất, nhưng những lần liên lạc sau này cũng thưa thớt hẳn. Bạn chỉ tìm tôi khi bạn rơi vào nỗi tuyệt vọng bị chồng phản bội, không có việc làm, kinh tế gần như bằng không.
Bạn ngỡ ngàng nhìn tôi. Bạn hỏi tôi của ngày hôm qua đâu rồi?
Tôi của ngày hôm qua mà bạn biết, giống y chang bạn bây giờ, thậm chí còn tệ hơn. Nhưng rồi ngày nọ, khi đếm số tuổi mình trôi qua, nhìn mình trong gương, tôi giận mình ghê gớm. Tôi đã hoài phí hơn chục năm chỉ để làm mỗi việc phục tùng chồng con, mặc bản thân ra sao, thậm chí mua một thỏi son, một bộ đồ mới cũng đắn đo. Tôi nghỉ việc công ty để chăm con, đưa đón con, nội trợ, trông chờ những đồng tiền nhuốm mùi rượu bia của chồng đưa về. Những năm tháng đó, tôi chỉ tồn tại, không hơn.
Là phụ nữ, hãy cho phép mình vui, bạn sẽ gặp phiên bản đẹp nhất của chính mình (ảnh minh họa) |
Tôi quyết định mở clip kia cho bạn xem. Bạn sững sờ, lặng đi một lúc lâu. Rồi bạn khóc. Tốt rồi. Khóc được là tốt. Bạn nói, bạn đã từng nghĩ đến việc sẽ hành động như người phụ nữ trong clip. Nhưng may sao, tình thương mẫu tử lớn hơn. Nhiều đêm ôm con, bạn khóc, dằn vặt giữa sống và chết.
Tôi hỏi, bây giờ thì sao? Bạn im lặng hồi lâu, không trả lời. Bạn chỉ hỏi tại sao hôm nay tôi “lộng lẫy” khác thường đến vậy?
Tôi mỉm cười. “Vì mình vui. Khi mình cho phép mình làm những điều mình thích, mình vui, mình hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đó sẽ lây lan sang người khác, trước tiên là người thân, là chồng, là con cái, và những người mình sẽ gặp gỡ ngoài xã hội”.
Và, tôi muốn lây niềm vui đó qua bạn. Muốn bạn thấy nó, khao khát nó. Và rồi, bạn cũng sẽ cho phép mình vui, bắt đầu từ những điều nhỏ xíu: chăm sóc lại bản thân, lấy lại tinh thần, yêu cuộc sống từ những điều giản dị, yêu mình trước khi yêu người khác.
Chúng tôi chia tay nhau khi nước mắt bạn đã ráo hẳn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi ngoéo tay nhau. Bạn hứa sẽ cho tôi gặp bạn với phiên bản khác vào một ngày gần đây. Bạn sẽ bắt đầu “sống” cho nghiêm túc: tìm việc làm, bớt kiểm soát chồng, bớt hoài nghi, dành thời gian trau dồi kiến thức và làm đẹp.
Ừ, là phụ nữ, hãy cho phép mình vui đi, cớ sao niềm vui của mình lại phải lệ thuộc vào người khác!
Trà An