Tôi đã lấy chồng được 6 năm và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy sống chung với nhà chồng nhưng tôi sống vô cùng thoải mái, bởi bố mẹ chồng có tư tưởng hiện đại, tôn trọng quyết định của các con, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái. Thậm chí, thỉnh thoảng bố mẹ chồng còn ngỏ ý trông con cho để hai vợ chồng tôi đi chơi riêng, hâm nóng tình cảm.
Có được người chồng tốt, bố mẹ chồng tốt như vậy đúng là phúc phần của tôi. Ngược lại, tôi cũng là đứa sống biết điều, luôn kính trọng và tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn với bố mẹ chồng.
Ngày lễ hay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng tôi đều nhớ hết, luôn làm một bữa tiệc nho nhỏ, ấm cúng trong gia đình để chúc mừng. Hay đi chơi đâu xa, tôi luôn mua quà tặng cho bố mẹ chồng. Khi bố mẹ chồng đau ốm, tôi sẵn sàng nghỉ việc để đưa ông bà tới bệnh viện thăm khám.
Sức khỏe của mẹ chồng không tốt. Cách đây mấy hôm, mẹ chồng lại thấy không khỏe trong người nên tôi đưa bà tới bệnh viện kiểm tra. Lúc ngồi chờ ngoài hành lang, tôi choáng váng khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Ban đầu tôi tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng lại gần tôi mới ngỡ ngàng khi thấy đó chính là Minh - bạn trai cũ của tôi. Điều ngạc nhiên là anh ngồi trên xe lăn. Không hiểu tại sao anh lại ra nông nỗi này, tôi đến bên cạnh lắp bắp hỏi nhưng anh chỉ cúi đầu, không trả lời.
Đúng lúc này, mẹ anh bước tới. Thấy tôi, bác cũng ngỡ ngàng lắm. Khi đã bình tĩnh lại, bác chấm nước mắt kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi biết.
- Ngày đó Minh về quê thì vô tình bị tai nạn nghiêm trọng. May mắn thay nó nhặt lại được cái mạng nhưng nửa đời sau phải ngồi trên xe lăn. Không muốn liên lụy tới cháu nên nó mới chia tay.
Bác còn kể rất nhiều về Minh nhưng tai tôi đã ù đi, nghe câu được câu mất, nước mắt rơi không dừng. Tại sao anh lại giấu giếm tôi chuyện này chứ?
Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, trong đầu toàn là kỷ niệm giữa tôi và Minh. Ngày ấy tôi và Minh đã xác định sẽ cưới nhau, dự định Tết năm đó sẽ đưa nhau về nhà ra mắt rồi xin bố mẹ hai bên cho cưới. Không ngờ, tôi lại không đợi được đến ngày đó.
Lần ấy Minh về quê rồi cắt đứt liên lạc với tôi luôn. Sau nhiều ngày không thể liên lạc được với Minh, tôi đến công ty anh dò hỏi nhưng người ta bảo anh đã xin nghỉ việc vì tìm được công ty khác tốt hơn.
Lúc tôi đang tìm kiếm Minh khắp nơi thì anh ấy nhắn tin tới, bảo rằng gia đình đã làm mối cho anh một cô gái nhà giàu ở quê. Anh sắp cưới rồi và sẽ sống ở quê luôn, bảo tôi đừng đi tìm anh nữa. Sau đó anh đổi số, tôi hoàn toàn không thể liên lạc với anh được nữa.
Trong lúc đang suy sụp vì bị bạn trai bỏ rơi, tôi bất ngờ phát hiện mình đã mang thai con của Minh. Tôi chới với giữa cuộc đời, không biết nên làm thế nào nữa. Bỏ con thì không đành, sinh con ra thì tôi và gia đình sẽ chịu nhiều lời đàm tiếu, rồi với đồng lương ba cọc ba đồng của mình, tôi có nuôi nổi con không?
Khi đang không biết làm thế nào thì người chồng hiện tại của tôi xuất hiện. Anh là bạn thân từ thời cấp 2 của tôi. Anh nói đã yêu thầm tôi từ lâu nhưng không dám nói, và anh sẵn sàng làm bố của con tôi.
Vì bản thân và vì đứa con trong bụng, sau nhiều ngày suy nghĩ tôi đã đồng ý cưới anh. Bố mẹ hai bên đều không biết chuyện này, cứ ngỡ tôi mang thai đứa con của chồng nên mừng lắm, nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Sau khi con sinh ra, chồng coi con riêng của tôi như con ruột. Ngay cả khi chúng tôi có thêm một đứa con chung nữa, anh vẫn đối xử công bằng với cả hai đứa, không hề bên trọng bên khinh. Tình cảm của tôi dành cho chồng cũng lớn dần theo từng ngày.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi trôi qua hạnh phúc, bình yên như vậy, không ngờ biến số lại xảy ra. Tại sao đúng lúc này Minh lại xuất hiện chứ? Tôi thấy có lỗi với Minh vì năm xưa đã hiểu lầm anh.
Tôi thật sự không biết có nên cho Minh biết giữa anh và tôi có một đứa con chung hay không. Nhưng tôi sợ nếu để anh nhận con, chồng tôi bị tổn thương rồi nhà chồng biết chuyện thì hôn nhân hạnh phúc của mình sẽ đứng bên bờ vực tan vỡ. Theo mọi người tôi nên làm thế nào bây giờ.
Theo Thời báo VHNT