Tiến sỹ Lê Thị Phương (sinh năm 1988) là một trong 10 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2022 bởi sở hữu thành tích nghiên cứu ấn tượng. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội.
Một số chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Giải pháp để trí thức trở thành công dân toàn cầu
Trong quá trình phát triển đất nước, công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài luôn được coi là một trong những chính sách trọng tâm của Đảng và Nhà nước.
Ngay từ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai khóa VIII (tháng 12/1996), Đảng ta đã khẳng định: "Thực sự coi giáo dục-đào tạo, là quốc sách hàng đầu." Đến Đại hội XIII của Đảng, quan điểm giáo dục-đào tạo cùng khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước cũng được nêu rõ trong văn kiện.
Với quan điểm đúng đắn đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công tác trí thức, ra đời đã thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức, nhân tài.
Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII lần này, Trung ương đã thống nhất cao cho rằng, bối cảnh tình hình mới và yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi phải ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà, bồi đắp nguyên khí quốc gia vững mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thạc sỹ Ngô Thị Mai Diên, Chủ tịch Công đoàn Viện Thông tin khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng quá trình triển khai Nghị quyết số 27 đã đạt được những kết quả nổi bật song cũng ghi nhận nhiều khó khăn, thách thức còn tồn tại.
Đó là thách thức đối với việc đào tạo nhà khoa học, nhà trí thức trở thành "công dân toàn cầu," hướng tới sự ra đời của một Nghị quyết mới về đội ngũ trí thức, phù hợp với tình hình mới ở cả trong nước và thế giới.
Theo Thạc sỹ Ngô Thị Mai Diên, "công dân toàn cầu" ngày nay có thể được hiểu là người mang nhiều quốc tịch, làm việc, sinh sống ở nhiều quốc gia, nhưng họ chia sẻ những giá trị toàn cầu ngay tại địa phương nơi họ sinh sống và làm việc.
Trong hành trình trở thành những "công dân toàn cầu," đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam vốn đã có một hành trang quan trọng. Đó là năng lực kế thừa và phát huy trí tuệ thâm thúy, uyên bác, học vấn truyền thống và chiều sâu văn hóa từ thế hệ cha anh đi trước.
Cùng với đó là tình yêu chân lý, khát vọng khám phá thế giới, khám phá những chuẩn mực quốc tế, những phương pháp luận khoa học phổ quát, những phương pháp nghiên cứu đặc thù của từng khoa học… Đây chính là những phẩm chất toàn cầu mà người làm khoa học và giáo dục cần phải lĩnh hội, biến chúng thành phẩm chất của mỗi cá nhân.
Thạc sỹ Ngô Thị Mai Diên cho rằng trên thực tế, khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam còn nhiều yếu kém so với những trung tâm khoa học bên ngoài. Sức hút của khoa học xã hội và nhân văn đang giảm đi.
Tại các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, người say mê với khoa học xã hội và nhân văn ngày càng ít. Tình trạng người giỏi không chọn nghề khoa học xã hội và nhân văn cũng ngày càng phổ biến.
Thêm vào đó, việc trọng dụng khoa học xã hội, coi tri thức khoa học xã hội và nhân văn như những chỉ dẫn cần thiết cho hoạt động quản lý hay hoạt động nghề nghiệp… lại khá hiếm hoi.
Thạc sỹ Ngô Thị Mai Diên cho rằng yếu kém đáng nói nhất của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam là thiếu một cơ chế pháp lý để khoa học xã hội và nhân văn đi vào chính sách. Về mặt sáng tạo, khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam chưa thật sự là môi trường học thuật thể hiện hết sức mạnh trí tuệ của mình.
Tại Việt Nam, vị thế của khoa học xã hội và nhân văn và các nhà khoa học xã hội chưa được chú ý đúng mức. Hầu hết các sản phẩm nghiên cứu, ý kiến tư vấn, phản biện, kiến nghị, kể cả những kiến nghị của các đề tài, chương trình, dự án khoa học… đều không có cơ chế để đi vào chính sách.
Những ý kiến từ phía khoa học xã hội và nhân văn đều chưa có cơ chế tiếp thu, sử dụng hay không sử dụng. Trên thực tế, xã hội vẫn chưa có cơ chế pháp lý để tri thức khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là các ý kiến phản biện, thậm chí phản đối một quyết sách… có cơ hội trực tiếp tham gia vào kiến tạo chính sách, trực tiếp thẩm định, phản biện các đồ án kinh tế-xã hội.
Do đó, cần phải có một nghị quyết về đội ngũ trí thức phù hợp với tình hình mới, bối cảnh mới cả ở trong nước và nước ngoài; trong đó tính đến vai trò của nhà trí thức với tư cách một "công dân toàn cầu," hướng đến khoa học xã hội và nhân văn.
Đội ngũ trí thức cần được đào tạo trở thành đội ngũ "công dân toàn cầu" - chủ thể chính yếu đưa đất nước trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức
Trong định hướng giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy và hành động theo hướng xác định trí thức Việt Nam là nguồn lực lao động chất lượng cao, là lực lượng lao động sáng tạo, có vinh dự và bổn phận tiên phong, trực tiếp tham gia sự nghiệp đổi mới, cống hiến xây dựng, phát triển đất nước; nâng cao dân trí, nhân lực; bồi dưỡng, đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các chính sách, biện pháp phù hợp nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, phát triển đội ngũ trí thức cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt; tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; phát triển, thu hút, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ trí thức; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để trí thức khởi nghiệp và lao động sáng tạo, phát huy tài năng, trí tuệ của tập thể và cá nhân các nhà khoa học.
Đẩy mạnh việc huy động và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; đề cao trách nhiệm, tăng cường tính chủ động, tích cực của bản thân đội ngũ trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức...
Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định trong xây dựng đội ngũ trí thức, công tác giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng, có vai trò quyết định trong quá trình phát triển bền vững đất nước bởi giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Giáo dục và đào tạo là những yếu tố tối cần thiết để hình thành nhân cách, phát triển đội ngũ trí thức cho đất nước trong tương lai.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Học, đào tạo nhân cách phải tập trung chính vào giai đoạn Mầm non, Tiểu học và tiếp tục trong quá trình học tập trong trường phổ thông.
Cùng với đó, nâng cao chất lượng giáo dục đại học chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới chương trình giảng dạy, giáo trình, tập trung vào phương pháp học tập, tư duy nghiên cứu, cổ vũ sự sáng tạo.
Bên cạnh đó, tăng cường trang bị công nghệ và thiết bị giảng dạy để nâng cao hiệu quả dạy và học, tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế giữa các trường và các nhà khoa học.
Đặc biệt, cần có giải pháp nâng cao đời sống của giáo viên và cán bộ giảng dạy; triển khai đồng bộ công tác biên soạn sách giáo khoa ở tất cả các môn học, phương pháp giảng dạy và cách ra đề thi, chấm thi./.