Man City và Inter Milan bước vào trận chung kết Champions League với sự thận trọng cao, cả hai đội đều ưu tiên mặt trận phòng thủ, bởi họ họ triển khai tấn công với tốc độ trung bình nên không thể tạo ra sự đột phá. Vì vậy, hai đội đều không có nhiều tình huống dứt điểm.
Đội bóng của Guardiola kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ, song mãi tới phút 27 Man City mới có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. Haaland dứt điểm từ bên trái trong vòng cấm địa, thủ thành Onana của Inter Milan cản phá thành công.
Phút 35, De Bruyne buộc phải rời sân vì chấn thương khiến sức mạnh tấn công của Man City bị suy yếu. Có chút buồn cho cầu thủ người Bỉ khi đây là trận chung kết Champions League thứ hai liên tiếp anh phải rời sân sớm vì chấn thương.
Năm 2021, De Bruyne rời sân sớm và Man City thua Chelsea. Tuy nhiên, ở trận này, Man City dù có chút bế tắc trong tấn công nhưng vẫn áp đảo đối thủ và nắm quyền chủ động, đặc biệt sau khi bước vào hiệp hai.
Phút 68, Silva thoát xuống nhận bóng ở trong vòng cấm địa, cú căng ngang của anh vô tình đưa bóng đập người cầu thủ Inter văng ngược trở lại tạo cơ hội cho Rodri băng lên dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa. Bóng đi vào sát cột dọc phải, thủ thành Onana đứng nhìn.
Hai phút sau bàn thua, Inter có cơ hội gỡ hòa. Dimarco lao vào đánh đầu ở cự ly gần, phía trước chỉ còn Ederson, bóng dội xà ngang bật ra. Bị thủng lưới nhưng Inter không thể đẩy lùi đối thủ, hòng tạo thế trận tấn công áp đảo tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Thực tế, đội bóng của Inzaghi khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Ederson.
Cơ hội gỡ hòa tốt nhất của Inter tới ở phút 89, Lukaku đánh đầu ở cự ly gần đưa bóng đập trúng chân Ederson bật trở lại va vào Dias rồi bay ra ngoài. Chút may mắn đã giúp Man City giữ được chiến thắng trước Inter Milan, qua đó giành ngôi vô địch Champions League.
Như vậy, sau Man Utd năm 1999, Man City trở thành đội bóng Anh thứ hai hoàn tất "cú ăn ba" lịch sử gồm Premier League, FA Cup và Champions League.
Ảnh: Getty