Con tôi là ánh sáng

27/03/2025 13:34

Ngày bác sĩ chẩn đoán con trai tôi mắc chứng tự kỷ, kể từ khoảnh khắc ấy, tôi bước vào một hành trình đầy nước mắt, nhưng cũng tràn ngập yêu thương và hy vọng.

Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Bác sĩ nhẹ nhàng nói: "Anh chị hãy chuẩn bị tâm lý, bé có dấu hiệu của rối loạn phổ tự kỷ." Tai tôi ù đi, còn vợ tôi bật khóc nức nở. Tôi không biết phải làm gì, chỉ thấy thế giới trước mắt mờ dần.

Con tôi - thằng bé tôi từng mong đợi từ lúc biết tin vợ mang thai, thằng bé mà tôi đặt bao hy vọng, lại mắc chứng bệnh mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi từng tưởng tượng nó sẽ lớn lên khỏe mạnh, chạy nhảy ngoài sân, hỏi tôi những câu ngây ngô về thế giới. Nhưng giờ đây, con chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không, chẳng gọi ba, cũng không ôm mẹ.

cha-va-con-trai.jpeg
Hãy kiên nhẫn, rồi một ngày nào đó, con sẽ đáp lại, theo cách mà bạn không ngờ tới. 

Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng. Chúng tôi đưa con đi khắp nơi, tìm kiếm hi vọng trong từng buổi trị liệu. Mỗi khi nghe thấy một câu khuyên nhủ kiểu như "Thôi đừng buồn, con anh rồi sẽ ổn thôi," tôi chỉ biết cười trừ. Họ không hiểu được nỗi đau của một người cha khi nhìn con mình bị bỏ lại phía sau so với bạn bè cùng trang lứa.

Có những đêm, tôi nằm bên con, lắng nghe hơi thở đều đều của thằng bé mà nước mắt chảy dài. Tôi muốn nói với con rằng: "Ba xin lỗi, con ơi. Ba ước gì có thể làm điều gì đó để con không phải chịu những khó khăn này." Nhưng tôi cũng hiểu, con không cần một người cha yếu đuối, mà cần một người sẵn sàng chiến đấu vì con.

Dần dần, tôi học cách thay đổi. Tôi đọc sách về tự kỷ, tham gia các nhóm hỗ trợ cha mẹ có con giống con mình. Tôi học cách lắng nghe con theo một cách khác - không phải qua lời nói, mà qua ánh mắt, cử chỉ, những tiếng kêu nho nhỏ mà trước đây tôi từng nghĩ là vô nghĩa.

Một ngày nọ, khi đang chơi xếp hình với con, thằng bé đột nhiên nắm lấy tay tôi. Chỉ là một cái nắm tay thật khẽ, nhưng tim tôi như vỡ òa. Con đã nhận ra tôi, đã cảm nhận được tình yêu của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng mọi nỗ lực của mình đều đáng giá.

Giờ đây, tôi không còn buồn bã khi nhìn con chậm hơn bạn bè. Tôi không còn so sánh con với những đứa trẻ khác. Tôi chỉ biết rằng con tôi là một điều kỳ diệu - một ánh sáng khác biệt nhưng vẫn rực rỡ theo cách riêng của mình.

Với những ai có con giống tôi, tôi muốn nhắn nhủ: Hãy kiên nhẫn, hãy yêu con bằng tất cả trái tim. Bởi vì, dù không nói ra, con vẫn cảm nhận được tình yêu ấy. Và rồi một ngày nào đó, con sẽ đáp lại, theo cách mà bạn không ngờ tới.

d.nguyen...@gmail...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Con tôi là ánh sáng
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO