Vợ chồng tôi cưới nhau vừa tròn 7 năm, có với nhau hai đứa con "đủ nếp đủ tẻ". Con gái đầu lòng năm nay đã 6 tuổi, con trai nhỏ 3 tuổi. Cuộc sống gia đình cũng hòa thuận nhưng không mấy hạnh phúc vì tính chồng tôi gia trưởng. Mọi việc trong gia đình anh đều kiểm soát, tôi đi đâu hay làm gì đều phải được sự đồng ý của anh. Đã thế, anh lại chẳng bao giờ có hành động lãng mạn, tâm lý để vợ cảm thấy được an ủi.
Nghĩ rằng duyên số phải vậy, tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn và chấp nhận, tự an ủi rằng dù gì thì anh cũng là ông bố tốt của các con. Tuy nhiên, những khi sắp đến Valentine hay các ngày lễ của phụ nữ như ngày 8/3, 20/10 là tôi lại buồn, vì chẳng những anh không có hành động nịnh đầm nào, mà còn khó chịu khi tôi tỏ ý mong đợi hay buồn trách.
Thật ra hồi mới yêu, anh cũng có đôi lần tặng quà cho tôi, nhưng từ khi cưới về thì hoàn toàn chấm dứt. Những ngày đặc biệt dành cho phụ nữ, bạn bè tôi đua nhau khoe quà, khoe hoa tràn ngập mạng xã hội, tôi rất chạnh lòng, nhiều lúc buồn nẫu ruột. Anh biết, nhưng mặc kệ.
Năm nay, tôi quyết định nói rõ với chồng về suy nghĩ, cảm xúc của mình, ngỏ ý muốn anh tặng một món quà vào ngày 8/3 cho đỡ tủi thân, rằng đối với anh việc đó chỉ là hình thức nhưng với tôi lại là niềm vui rất lớn. Đáp lại, chồng dội cho tôi một gáo nước lạnh bằng lời tuyên bố thẳng thừng: "Đừng mong chờ tôi tặng quà gì, muốn được tặng quà đi mà tìm người khác. Tính tôi không thích mấy ngày lễ, không đi mua quà cho ai bao giờ".
Nghe xong câu đó, tôi chỉ biết ngậm ngùi câm nín.
Điều khiến tôi buồn lòng nhất là tuy đối xử với vợ như vậy nhưng ở công ty, chồng tôi vẫn tham gia tổ chức chương trình tôn vinh và tiệc liên hoan 8/3 cho các đồng nghiệp. Anh nhận nhiệm vụ đi siêu thị mua bánh kẹo, trái cây, và qua các cửa hàng hoa chọn từng bông và đến văn phòng rất sớm để tặng chị em. Trước các ngày lễ, nhóm chat của công ty anh rộn ràng trao đổi việc chuẩn bị, anh cũng nhiệt tình hưởng ứng.
Không hiểu tại sao chồng tôi đối ngoại thì tử tế, chỉn chu, mà đối nội lại phũ và vô tình với vợ như vậy. Trong khi đó, tôi đâu phải loại phụ nữ không làm tròn trách nhiệm của vợ tốt, mẹ hiền, dâu thảo. Thôi thì đành tự động viên mình rằng đó là tính cách của chồng, nếu muốn tiếp tục chung sống thì tôi phải chịu đựng. Không chỉ tôi bị anh bỏ lơ trong ngày 8/3, ngay cả mẹ anh, người phụ nữ quan trọng nhất, cũng chưa bao giờ được một câu chúc hay món quà, bông hoa trong ngày của nữ giới.
Có điều dù tự an ủi thế nào, tôi vẫn thấy khổ tâm, uất ức vì không thể chối cãi sự thật mình bị chồng coi thường, không tôn trọng bằng người ngoài. Không chỉ chuyện quà cáp ngày lễ, trong cuộc sống hằng ngày, anh cũng luôn gắt gỏng, nặng lời với tôi, nhưng với phụ nữ khác ngoài xã hội thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhã nhặn.
Các chị em có ai cũng bị chồng đối xử giống như tôi không? Liệu có cách nào để buộc anh phải thay đổi?