- Thời gian im tiếng vừa qua, chị sống thế nào?
- Tôi khá bay bổng, tùy hứng. Nếu không có lịch diễn, tôi thích đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi vào phòng thu tại gia làm việc. Nhìn chung, cuộc sống xoay quanh dọn dẹp nhà cửa và âm nhạc.
Tôi thích nấu các món Bắc như cá kho, giả cầy, nem rán..., thích mời bạn bè tới nhà tụ tập, nấu nướng và ăn cùng nhau. Tôi muốn thử gói bánh chưng nhưng có vẻ không dễ làm chút nào.
Nhà có người giúp việc nhưng tôi thích tự làm, nhất là sắp xếp và trang trí nhà cửa. Chị giúp việc cắm hoa không đẹp bằng tôi. (cười)
Tôi khá lười tập thể dục, thể thao. Tôi có cô giáo dạy Yoga riêng. Khi không có công việc, tôi và cô ấy sẽ tập tại nhà khoảng 1 tiếng.
Tôi không biết nhậu, không hút thuốc, tính ra khá lành mạnh trừ việc mê trà sữa và hay thức khuya do khó ngủ.
Mỗi tối, tôi thường dành thời gian xem phim cùng gia đình sau bữa cơm. Nếu ăn nhà hàng, tôi sẽ tranh thủ thăm thú phố phường.
Tôi không giàu, nhu cầu về vật chất cũng không nhiều. Nhìn chung, con người chỉ cần một căn nhà để ở, một chiếc xe để đi và công việc để làm. Tôi không có nhu cầu rửa xe 2 lượt, dọn nhà 2 lần.
Hình như tôi làm gì cũng hướng đến âm nhạc. Giả dụ khi nằm lướt điện thoại mua hàng trực tuyến, tôi sẽ nghĩ đến mua váy áo lên sân khấu, loại son phấn nào hợp để trang điểm đi diễn xa...
Sở thích duy nhất ngoài âm nhạc của tôi là đọc truyện tranh trước khi ngủ.
- Đó là... đam mỹ, “Ma đạo tổ sư” chăng?
- Ồ không, "đam mỹ" đã xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống xung quanh tôi là đủ rồi. Tôi đọc Đấu phá thương khung, Yêu thần ký, Võ luyện đỉnh phong, Đấu la đại lục… - những bộ huyền huyễn, tu tiên, đô thị.
- Bùi Lan Hương trên sân khấu lạnh lùng nhưng ngoài đời lại hài hước đáng yêu, đã có ai nói với chị điều này chưa?
- Trong nghệ thuật, tôi khắt khe với từng cử chỉ của mình, vô hình trung tạo thành nét mặt như thế. Trái lại, ngoài đời, tôi luôn muốn người xung quanh mình vui vẻ. Nếu quá khó khăn, chẳng ai muốn sống với bạn cả.
Vì vậy, công việc là công việc, đời tư là đời tư. Khi làm việc, tôi yêu cầu tập trung cao độ, không đồng ý chuyện cứ "hi hi, ha ha" rồi công việc không đâu vào đâu.
- Chị tự ti bản thân ở điểm nào?
- Phụ nữ phải luôn tự tin vào chính mình. Nếu bạn nghĩ mình xấu, chắc chắn mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy.
Có điều, tôi gần đây dễ tăng cân hơn, chắc do tuổi tác. Sức khỏe của tôi không tốt, hay ốm vặt, thỉnh thoảng bị viêm xoang… Những điều này có tính là tự ti không?
Nếu còn, hẳn là tôi không quá xinh đẹp, hát cũng không siêu hay như các diva. Tôi thích vẻ đẹp của chị Hồ Ngọc Hà, người đâu làm gì cũng đẹp.
Trong nghề này, 7 điểm chưa ăn thua, ít nhất phải đạt 8 điểm mới đủ nổi bật. Vì vậy, tôi không cho phép mình dễ dãi, hài lòng với những gì đang có.
- Chị chỉ xuất hiện khi có sản phẩm, có đủ cho người nghệ sĩ trong thời đại công nghệ và truyền thông xã hội lên ngôi?
- Đó là cái dở của tôi. Tôi ý thức chuyện nên làm hình ảnh nhiều hơn nhưng con người mình hiện tại chưa đáp ứng được.
Tôi không nhận lời tham gia gameshow vì thấy mình chưa đủ giải trí, chưa biết cách xởi lởi, hòa hợp bầu không khí với mọi người.
Là người làm nghệ thuật, tôi thường cần không gian riêng để nuôi dưỡng nội tâm, sức sáng tạo. Vì vậy, dù rất muốn nhưng tôi hiện chưa sẵn sàng cởi mở, thay đổi bản thân. Có lẽ các bạn trẻ trong ê-kíp sẽ giúp tôi cải thiện phần này.
- Nếu vậy, việc không tận dụng sức nóng của phim trăm tỷ, không mời đồng nghiệp dự họp báo ra sản phẩm mới… đâu phải “tồ”, mà là chị từ chối làm điều đó?
- Thật vậy, tôi thấy hơi xô bồ và không phải là mình nếu cố làm gì đó để PR bản thân. Tôi ngại làm phiền đồng nghiệp nếu phải gửi sản phẩm mới của mình cho họ nghe, mời họ đến họp báo; không muốn ép họ khen sản phẩm của mình trước báo giới mà không thực sự thích chúng.
- Từ “ép” nặng nề quá chăng, khi chúng là một phần của công việc?
- Có lẽ tư tưởng của tôi hơi cũ. Tôi thân thiện nhưng không dễ kết bạn mới hay sẵn sàng để một ai đó bước vào cuộc sống của mình. Sự khép kín này cũng thể hiện rõ trong âm nhạc của tôi - giàu nội tâm, hướng vào trong. Hình như ai cũng có vài điều thấy hơi sai sai nhưng không muốn thay đổi.
- Lẽ thường, người ta chỉ từ chối có thêm khi bản thân đã đủ đầy. Tình yêu lấp đầy khiến chị không cần thêm một ai đó bước vào cuộc sống của mình?
- Tôi hạnh phúc, đủ đầy. Tôi trân trọng tình yêu - điều tuyệt vời mình có được. Mong sao "điều tuyệt vời đã lâu lâu" này sẽ lâu lâu thêm nữa, kết thành những quả ngọt.
- Chị biết mình yêu người ấy khi nào?
- Tình yêu, hạnh phúc là những thứ không thể diễn tả kiểu gì được. Giống như 4 năm trước, cứ tự dưng vật lên vật xuống, đêm ngày nhớ nhung, đấy là yêu vào rồi, thế thôi.
Khi yêu, tôi luôn quyết liệt, hết mình với tình yêu đó. Dĩ nhiên, tôi yêu hết mình để anh ấy cảm nhận được chứ không quỵ lụy, gây phiền hà họ.
Tôi tin khi chúng ta tử tế, dành trọn cho tình yêu sẽ được người kia đáp lại bằng sự hết lòng giống như vậy.
Khi đó, dù tình yêu không đi đến cái kết đẹp, nó vẫn không làm chúng ta tổn thương, nuối tiếc hay trở nên méo mó, xấu xí trong mắt nhau.
- Có bạn trai là trải nghiệm thế nào với chị?
- Là tôi có một người để đêm về sẻ chia, tâm sự, người mà tôi trò chuyện mãi không chán. Chúng tôi sống gần nhau nên dễ dàng chia sẻ nhiều điều. Anh làm cùng ngành nhưng nổi tiếng hơn tôi nhiều.
Tôi kể đủ chuyện nhỏ, chuyện to, những niềm vui nhưng không hay kể lể khó khăn. Chẳng ai đến bên bạn để làm thùng rác cho bạn cả.
Khi hai người luôn chia sẻ, chúng tôi vừa là người yêu, vừa là bạn. Tình yêu đến rồi qua nhanh lắm, tình thân, gia đình mới đi dài lâu với mình.
Vì vậy, tôi thích hai người trưởng thành tự chủ cuộc sống, chia sẻ điều tốt đẹp với nhau. Việc bắt người còn lại chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình sẽ làm mất sự trong sáng của tình cảm đôi lứa.
- Tình yêu không đi cùng trách nhiệm, có hơi… phiêu?
- Trách nhiệm chính là việc chúng tôi chấp nhận thay đổi, gọt giũa bản thân để hòa hợp với người còn lại. Cho thấy chúng tôi có ý thức cùng nhau gìn giữ, vun đắp cuộc tình này - điều vô cùng quan trọng với cả hai.
- “Tình thân”, nghe dường như hai người đã qua giai đoạn đầu lãng mạn?
- Với tôi, tình yêu luôn luôn lãng mạn, luôn luôn là ban đầu! (cười)
- Chị và anh ấy gọt giũa phần nào của mình để hòa hợp nhau?
- Không chỉ trong tình yêu mà mọi mối quan hệ, bạn đều phải bớt cái tôi để hướng tới cái chung. Ai cũng phải học điều đó thôi.
Chúng tôi tốt hơn, trưởng thành hơn so với thời độc thân. Thỉnh thoảng, tôi và anh ấy khám phá ra những điều mới mẻ của đối phương.
Chúng tôi bớt đi những cái riêng trong lối sống, cách suy nghĩ, cách sinh hoạt của ngày xưa. Vì thế, quãng thời gian ở bên nhau không ngắn nhưng luôn rất dễ chịu.
- Đàn ông có xu hướng bao bọc, để người phụ nữ của mình dựa dẫm, với anh ấy thì sao?
- Anh ấy dành tất cả điều tốt đẹp nhất của mình cho tôi. Anh luôn ở bên lắng nghe, làm chỗ dựa nhưng không bao giờ soi mói hay cố kiểm soát tôi cả.
Tôi vừa có không gian cho riêng mình, vừa có cảm giác yên tâm rằng luôn có một người rất ấm áp đứng sau ủng hộ, có một nơi chắc chắn để mình trở về.
- Độ vênh do khoảng cách tuổi tác giữa hai người là bao nhiêu?
- Đó là khoảng cách tuổi đẹp, với con mắt của kẻ đang yêu! Tuổi ít cũng được, nhiều cũng được, miễn là con người đó thì khắc sẽ đẹp. Ngược lại nếu là người khác, có đúng số tuổi đó cũng chưa chắc đã phù hợp.
- Gói gọn lại, đó là chữ duyên, theo chị?
- Bốn năm trước, chúng tôi gặp và đến nhau vì sự hòa hợp. Trong đại dịch, chúng tôi trở thành chỗ dựa và động lực cho nhau bước qua giai đoạn sinh tử, khó khăn nhất trong đời.
Đến nay, chúng tôi đã sống nhiều năm bên nhau. Cuộc sống luôn có lúc thăng trầm, đi qua tất cả điều đó giúp tôi nhận ra ai mới là người mình thực sự trân trọng. Vì thế chúng tôi càng nghiêm túc, vun đắp cho tình yêu sớm ngày đơm quả ngọt.
Tôi thật may mắn khi có anh - một người tử tế, rộng lượng, vị tha và dễ chịu. Tôi không mong chờ gì hơn nữa.
Gia Bảo