Nhiều lúc, tôi ước mình được chọn nơi để sinh ra. Tôi biết, suy nghĩ như vậy là bất hiếu với bố mẹ, nhưng thực sự ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người mới biết tại sao tôi lại ước như vậy.
Người ta thường nói con cái là bản sao của cha mẹ. Nhưng tôi mừng là mình không phải bản sao của những người đã sinh ra mình.
Tôi tâm sự những chuyện này không phải để kể xấu bố mẹ mình, mà tôi muốn được trải lòng và lắng nghe những lời khuyên, chia sẻ.
Thoạt nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ gia đình tôi rất ổn khi bố mẹ đều là người có ăn học và làm trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, gia đình tôi lại là gia đình đầy bất ổn.
Mẹ tôi tính đồng bóng và thích thể hiện. Dù kinh tế rất bình thường, mẹ luôn muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Cứ hứng lên, mẹ lại liên tục sắm sửa cho bản thân, trang hoàng nhà cửa.
Chính vì mẹ không biết cân đối chi tiêu nên bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Có thời gian bố đưa tiền lương cho mẹ nhưng khi cần hỏi tới, mẹ nói không còn đồng nào. Về sau bố không đưa lương nữa, mẹ lại thường xuyên kiếm cớ gây lộn.
Một dạo, một phần đất của gia đình tôi được thu hồi để phục vụ làm đường. Bố mẹ nhận được một khoản tiền.
Cả hai thống nhất xây nhà lên tầng 2, tầng 3. Nhưng cũng vì tính toán không hợp lý, lại tiêu xài hoang phí nên nhà xây xong, bố mẹ tôi chẳng còn tiền hoàn thiện và sơn nhà cho đồng bộ.
Trong cuộc sống, cả hai không tìm được tiếng nói chung. Bố thường chì chiết mẹ vì "tội" không biết đẻ con trai. Mẹ ấm ức, trút giận lên chị em tôi, không chỉ bằng lời nói mà đôi khi còn bằng cả đòn roi.
Bố mẹ cãi nhau bất kể khi nào, ngay cả trước mặt chị em tôi. Những hành động như quăng mâm cơm, đập phá đồ đạc, gọi nhau một cách xúc phạm…, chúng tôi đều nhìn và nghe thấy hết.
Có lần cãi nhau ngay mùng 1 Tết, mẹ còn uống thuốc ngủ dọa tự tử khiến cả xóm náo loạn phá cửa, đưa mẹ đi cấp cứu.
Gần chục năm trước, không rõ mẹ tôi vay mượn, đầu tư làm ăn bên ngoài thế nào mà vỡ nợ. Không còn cách nào khác gia đình tôi phải bán đất trả nợ. Cả nhà về nhà nội (cách nơi ở cũ mấy chục kilomet) để xin một mảnh đất dựng căn nhà cấp 4.
Tôi đếm từng ngày cho đến khi được lên Hà Nội học. Xa hẳn gia đình bất ổn, tôi tranh thủ đi làm để đỡ phải xin tiền bố mẹ, học ngày học đêm mong tốt nghiệp thật nhanh. Ra trường, tôi cũng có người yêu.
Anh là người cùng quê nên ít nhiều biết đến hoàn cảnh gia đình tôi. Bố mẹ anh ra sức phản đối, nhưng anh yêu thương tôi hết lòng. Sau cùng, chúng tôi cũng vượt qua rào cản từ phía gia đình để làm đám cưới.
Về phần bố mẹ tôi, mối quan hệ của họ ngày càng tồi tệ. Bố mẹ xa cách khi bố ngoại tình trước. Mẹ thấy bố như thế cũng chẳng ngần ngại cặp kè (song có phần kín đáo hơn) với người khác.
Những chuyện này, tôi đã vờ như không nghe thấy nhưng vẫn lọt vào tai. Làng trên xóm dưới dị nghị, ai cũng ngao ngán cảnh cãi nhau như cơm bữa, "ông ăn chả, bà ăn nem" của gia đình tôi.
Tôi rất xấu hổ với chồng và gia đình chồng. Bố tôi sau nhiều năm bê tha đã bị "cho về hưu sớm".
Vừa qua, bố mẹ tôi quyết định ra tòa, dù cả hai đều ngoài 60 tuổi. Kể như cả hai giải thoát cho nhau sớm hơn, tôi đã không phải chứng kiến những chuyện bẽ bàng. Chồng rất thông cảm với tôi, nhưng bố mẹ chồng dường như khó chịu.
Ông bà rất ác cảm với con dâu vì luôn nghĩ rằng, tôi sẽ giống bố mẹ mình. Mẹ chồng thậm chí còn không muốn cho con tôi tiếp xúc với ông bà ngoại vì sợ con sẽ "lây" những tính cách độc hại từ ông bà.
Nỗi buồn chán về gia đình luôn đè nặng tâm trí tôi. Tôi thậm chí còn phải tìm tới thuốc ngủ mới có thể ngủ được.
Thời gian qua, tôi suy nghĩ nhiều về quá khứ của bố mẹ. Ám ảnh vì chuyện này, tôi dường như mất cảm xúc và không thể gần gũi với chồng. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh này.
Theo Dân trí