Vào Lễ Tình nhân, tôi phát hiện chồng vẫn nhớ thương người cũ
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 11:20, 19/02/2024
Tôi năm nay 26 tuổi, chồng tôi 33, hơn tôi 7 tuổi. Chúng tôi quen nhau rồi thành đôi nhờ bạn bè tác hợp. Anh là anh họ cô bạn thân nhất của tôi.
Tôi không xinh đẹp, cũng không giỏi giang. Tôi chỉ là cô gái ở tỉnh lẻ, vì nghèo khổ mà cố gắng thoát ra khỏi kiếp lam lũ ruộng vườn. Tôi từng thích vài người, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Khao khát lớn nhất của tôi là ổn định công việc, chăm chỉ kiếm tiền và sống một cuộc sống theo cách mình mong muốn.
Anh là trai thành phố, con nhà gia giáo. Bản thân anh cũng đang là quản lý ở một công ty, đã có nhà riêng, có xe, nhưng phần lớn thời gian ở cùng bố mẹ.
Khi bạn thân đề nghị mai mối, tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Một người đàn ông có nhiều ưu điểm như anh ấy dư sức chọn cô gái ngang tầm, cảm thấy cơ hội sánh đôi của tôi và anh gần như không có.
Trang nhật ký của chồng khiến tim tôi chết lặng (Ảnh minh họa: Pexels).
Thật không ngờ, vừa gặp nhau vài lần, anh đã mở lòng, tỏ vẻ quan tâm tôi. Bố mẹ anh và cả cô bạn thân của tôi ra sức vun vào, tạo mọi điều kiện cho cả hai gặp gỡ, tìm hiểu. Chưa đầy 4 tháng sau, anh ngỏ lời hỏi cưới.
Thực ra thời điểm đó, tôi chưa yêu anh đến mức muốn kết hôn. Tôi cũng không cảm nhận tình cảm anh dành cho tôi đủ nhiều giống như những mối tình trước đó. Nhưng cuộc sống nhiều khó khăn khiến suy nghĩ của tôi có chút thực dụng.
Anh là người có năng lực, ổn định cả về sự nghiệp và tài chính. Nếu lấy anh, tôi nghiễm nhiên có hộ khẩu thành phố, có nhà để ở, có xe để đi. Miếng ngon đã đến miệng, nếu tôi không chớp lấy chỉ có thể trách mình ngu dại.
Anh vẫn quan tâm tôi nhưng kiểu quan tâm có trách nhiệm, không có sự nồng ấm, ngọt ngào. Anh nói do anh nhiều tuổi rồi. Nhưng tôi biết, có một lý do khác do em họ anh, cũng là bạn thân của tôi, kể lại.
Anh từng yêu một cô gái từ thuở sinh viên. Tình yêu kéo dài cho đến khi hai người ra trường rồi đi làm. Họ đã tính chuyện kết hôn. Bất ngờ một ngày, cô gái ấy phản bội anh, lên xe hoa với người đàn ông giàu có khác.
Khi anh muốn nghe một lý do, cô ấy nói, anh cái gì cũng có, nhưng thứ cô ấy thích nhất thì anh lại không có, đó là tiền. Thời điểm đó, anh mới ổn định công việc, thu nhập chỉ đủ chi tiêu cá nhân. Cô ấy xinh đẹp, có nhiều người săn đón.
Trái tim anh dường như khép lại sau cú sốc đó. Anh trở nên trầm lặng, lao vào làm việc như một con thiêu thân. Anh vừa học vừa làm, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Nhưng điều đó không làm bố mẹ anh vui. Anh càng thêm tuổi, bố mẹ anh càng lo lắng. Họ nhờ người thân mai mối. Việc anh đồng ý hẹn hò rồi cưới tôi khiến cả nhà anh thở phào nhẹ nhõm.
Đám cưới diễn ra hoàn hảo, cha mẹ anh không giấu nổi hân hoan, cha mẹ tôi cũng tự hào vì con gái có vẻ như tìm được chồng tử tế. Chồng tôi từng thành thật: "Có thể anh sẽ không yêu em nhiều như em mong đợi, nhưng anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt".
Một năm qua, dù tình cảm vợ chồng không quá mặn nồng, anh thực sự đã làm tròn vai. Tôi cũng đã toàn tâm toàn ý vun đắp cho tình cảm này, với hy vọng cùng anh hướng tới một tương lai ấm êm, hạnh phúc.
Vậy mà chỉ tuần trước thôi, vào ngày Lễ Tình nhân đầu tiên kể từ sau ngày cưới, khi nhận món quà từ tôi, anh trở nên gượng gạo. Anh xin lỗi tôi vì đã không chu đáo, lại tự nhận mình lớn tuổi rồi nên không còn lãng mạn. Tôi cười xòa, bảo không sao, chỉ cần cả năm anh thương tôi, lơ đãng một ngày cũng không sao cả.
Tối đó, anh bảo có việc cần làm, ngồi ở phòng làm việc rất muộn. 12 hđêm, tôi vào phòng, thấy anh đang đứng hút thuốc ngoài ban công, nghe một bản nhạc cũ xưa. Trên bàn, một cuốn sổ nhỏ đang mở ngỏ:
"Hôm nay là ngày Lễ Tình nhân nhưng anh lại chẳng chuẩn bị quà gì cho vợ anh cả. Anh chỉ nhớ những ngày Lễ Tình nhân của hai đứa mình. Mình từng vui và hạnh phúc biết bao nhiêu.
Em rời bỏ anh, mang theo cả trái tim và tình yêu của anh đi mất. Anh hận em, càng hận lại càng nhớ. Bao năm qua, anh đã cố gắng để có thứ em thích. Nhưng khi có nó rồi mới nhận ra, thứ anh thật sự muốn có nhất sẽ không bao giờ còn có được".
Những dòng nhật ký của anh như khơi đúng dòng nước mắt của tôi. Tôi lặng lẽ trở về phòng mình, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm mặt khóc. Không ngờ chồng tôi vẫn còn nặng lòng với tình cũ đến thế. Bao năm qua, anh khép lòng mình, dồn sức phát triển sự nghiệp, lòng không nguôi nhớ về người cũ dù bị phản bội, dù người ta "tham phú phụ bần".
Tôi nhận ra trái tim mình đau đớn bởi nhìn rõ lòng mình đã yêu anh. Một năm sống chung, tôi đã yêu sự trầm lặng, điềm đạm và chín chắn của anh. Tôi thích được chăm sóc và lo lắng cho anh. Tôi còn nghĩ rằng, tình cảm cả hai đã đủ để có thể tính chuyện sinh con.
Nhưng lúc này, trái tim tôi thật sự vỡ vụn theo từng dòng nhật ký anh viết. Trong cuốn sổ ấy không chỉ có bấy nhiêu, có lẽ nỗi lòng anh đều trải hết vào trong đó. Nhưng tôi sẽ không đọc, không bao giờ đọc nữa.
Đã mấy ngày trôi qua, tôi vẫn không biết nên đối diện với chồng như thế nào, đối diện với lòng mình như thế nào. Cuộc hôn nhân mà tôi đã đem tất cả tâm sức mình bồi đắp, chỉ vì mấy dòng nhật ký mà vỡ tan như lâu đài cát bị sóng biển cuốn trôi không dấu vết.
Tôi không biết mình có nên bỏ công ra xây lại một lâu đài cát mới hay không, chỉ sợ mình có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ như "dã tràng xe cát".
Theo Dan Tri