Tôi năm nay 31 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ lại li hôn từ sớm. Là chị cả trong gia đình, tôi cũng gắng thay gia đình nuôi em ăn học rồi lo cho công việc. Suốt bao nhiêu năm sống ở Hà Nội, tôi chưa bao giờ được tự do thoải mái, dù vất vả cực khổ hay không cũng không dám nghỉ việc hay phàn nàn với bất cứ ai, luôn tự ti về hoàn cảnh.
Tôi lao vào học nâng cao để kiến thức, xây dựng hình ảnh mình trở nên thật tốt đẹp để đến khi gặp anh nào đó, ít ra tôi cũng đủ tự tin sánh bước. Thế là trời cũng se duyên cho tôi. Năm 28 tuổi, tôi được gặp người yêu hiện tại. Anh là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mẹ anh còn có công ty riêng, điều kiện sống rất khá giả. Chúng tôi có một khoảng thời gian đủ dài để cảm nhận hạnh phúc, vui buồn, mừng giận là gì.
Ảnh minh họa
Tôi biết từ khi quen nhau, anh đã xác định bên cạnh tôi, muốn cưới tôi làm vợ. Anh tự tin giới thiệu tôi với mọi người xung quanh, công khai với gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, gia đình anh tỏ vẻ không thích tôi. Thậm chí, chị gái anh, người chưa từng gặp mặt tôi, cũng nhắn tin kết bạn trên facebook, khuyên chúng tôi nên chấm dứt mối quan hệ này. Chị nói rằng, gia cảnh của tôi không phù hợp với gia đình anh, mong tôi buông tha cho anh.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt, cả gia đình đều tỏ ý không hài lòng về chúng tôi. Bố mẹ anh không vồn vã, hỏi han gì về tôi, coi tôi như không khí. Bữa cơm hôm đó, tôi như người thừa, chỉ nhìn gia đình anh nói chuyện với nhau. Dù anh cố gắng để kết nối tôi với gia đình anh, nhưng họ vẫn lờ đi. Sau cuộc gặp mặt đó, gia đình anh trả lại quà mà tôi mang đến, bảo rằng họ không quen ăn mấy thứ bánh trái đó. Tôi chỉ biết buồn bã, lẳng lặng cầm về.
Tôi hiểu cho tấm lòng cha mẹ anh, làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình cưới được người môn đăng hộ đối, mong cho con sống hạnh phúc. Tôi có nên rút lui, để anh có thể kết hôn với người con gái khác phù hợp hơn không?.
Theo vov.vn