Mẹ chồng tôi nói rất nhiều, dù có những chuyện bà chưa hiểu đầu đuôi thế nào hay lý do ra sao. Cũng vì bản tính đó mà bà thường làm mất lòng người khác. Nếu ai không thường xuyên tiếp xúc sẽ thấy bà rất khó ưa và nhiều chuyện.
Ban đầu, tôi cũng có những suy nghĩ không tốt về mẹ chồng mình. Nhưng sống với nhau một thời gian, tôi nhận ra, bên ngoài vẻ hung dữ đó là một người phụ nữ sống hết mình vì con cháu. Dần dần, tôi quý trọng, yêu thương và đối xử tốt với bà như mẹ ruột. Chỉ cần đừng chấp nhặt, để ý quá nhiều vào những câu nói của bà thì chắc chắn cuộc sống sẽ rất thoải mái.
Công việc nhà cửa, mẹ chồng tôi dành làm hết. Bà còn chăm sóc con trai đầu của tôi rất chu đáo từ việc đưa đón đi học, ăn uống, tắm rửa. Tôi mang bầu bé thứ 2, mẹ chồng cưng chiều, thường nấu đồ ăn ngon, mua thuốc bổ cho tôi uống. Bà còn xung phong đi chăm tôi đẻ ở bệnh viện.
Nhưng rồi ở viện 3 ngày, bà lại làm cả phòng sinh ngán ngẩm lắc đầu. Thấy đứa trẻ nào bà cũng nói, khi chê khi khen. Thấy bà đẻ nào ăn thứ gì không hợp ý mình hay không đúng với quan điểm của mình, bà sẽ nói cho đến khi hả dạ thì thôi mà không hề quan tâm đến sắc mặt người nghe. Hay thấy ông chồng nào vô trách nhiệm với vợ mới sinh, bà cũng chê bai thẳng thừng.
Tôi khuyên mẹ bớt nói, bớt quan sát xung quanh lại nhưng bà không nghe. Nhiều khi tôi cũng phát ngượng vì những hành động và lời nói 'kém duyên' của bà mà không biết phải làm sao để thay đổi tình hình. Trong phòng sinh có 3 bà đẻ với 5 người nhà mà chẳng ai thèm nói chuyện hay giúp đỡ mẹ con tôi cũng chỉ vì ghét mẹ chồng tôi.
Trước khi xuất viện, mẹ chồng tôi còn cãi nhau với một cô nuôi đẻ khác chỉ vì cô ấy để đồ ăn thừa lên tủ giường tôi. Chồng tôi phải can lại, nếu không có lẽ 2 bên đã xảy ra xô xát.
Phải chi mẹ chồng tôi trầm tính lại một chút, bớt can thiệp vào chuyện của người khác, bớt nói một chút thì đã không xảy ra những chuyện kia rồi. Có cách nào để bà thay đổi tâm tính không?
Theo Phụ nữ mới