Ngày đó, đám lau nhau con chú, con bác chúng tôi gom lại vừa chẳn chục; cứ hễ đến lễ tết, hội hè là tụ hội về nhà nội. Dịp Tết lại càng đông vui, nô nức; nhất là sau những buổi học cuối năm vừa kết thúc, rộn ràng đứa trước kẻ sau, lục tục theo chân ba mẹ, kéo nhau về nội ăn Tết.
Những chiếc bánh chưng gói chặt tay vuông vức, đẹp đẽ không thể thiếu trên mâm cúng mỗi dịp xuân sang - tết đến.
Cái tết ở vùng ven Sài Gòn khi đó, tuy đã vắng tiếng pháo Bình Đà, nhưng thi thoảng vẫn lẹt đẹt, đì đùng đượm mùi thuốc pháo hoa từ hôm đưa Ông Táo. Quanh thôn xóm, nghi ngút lửa khói quyện mùi bánh chưng, bánh tét thơm nức.
Giao Thừa quây quần đông vui bên mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên. Rồi sớm hôm Mùng một Tết, khoác bộ cánh còn thơm mùi vải tám, xúng xính chúc Xuân, đúng là vui như tết khi đám lau nhau xếp hàng mừng tuổi, chúc thọ ông bà, chú bác và hớn hở được nhận lì xì.
Không khí tết sau này, cảm giác không còn chộn rộn, bồi hồi như thuở ấu thơ ấy, nhưng đâu đó trong thẳm sâu nơi kí ức, vẫn cuồn cuộn tràn về mỗi dịp xuân sang – tết đến.
Mỗi dịp xuân về, cả nhà lại nổi lửa bên nồi bánh chưng nghi nghút khói.
Vẫn đó, hình ảnh cả đại gia đình quây quần bên nồi bánh chưng ngùn ngụt lửa reo vui, háo hức đợi chờ được cắn miếng bánh nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn, thơm nức hương nếp mới, lại béo ngậy thịt mỡ, đậu xanh… ôi chao, sao mà tuyệt cú.
Tết nay, thoảng trong cái se se lạnh của tiết Đông còn vươn vất trên đầu ngọn cau, bãi cỏ óng ả sương mai; nơi xứ Mười tám thôn Vườn trầu giờ đây, loáng thoáng sau hàng cau cội, như vẫn dáng nội liêu xiêu, mái tóc bạn phơ ra đón bầy con cháu tấp nập ùa về đón xuân sang.
Đám lau nhau thuở đó giờ đây, cứ tết đến lại quây quần bên khoảnh sân rộng. Đứa hứng nước, vo gạo, đãi đỗ, rửa lá dong… đứa lôi xuống chiếc nồi gia bảo của nội cọ rửa, bắt bếp; mỗi đứa một tay, chộn rộn, huyên náo như ngày nào.
Lá dong, nguyên liệu không thể thiếu trong việc gói nên những chiếc bánh chưng xanh đậm màu mát mắt, dịp tết bày bán nhiều tại các chợ.
Chỉ một buổi, tất cả các công đoạn chuẩn bị đã được hoàn tất nhanh gọn.
Sau bữa trưa, lại túm tụm nhau gói bánh. GIờ đây, việc gói bánh chưng bằng khuôn nhanh và tiện lợi hơn xưa.
Nguyên liệu vẫn vậy, nếp, đậu, thịt… từng lớp xếp vào khuôn.
Từng chiếc bánh nhanh chóng “ra lò” xếp chồng từng hàng chờ bếp hồng nổi lửa.
Dì út chăm chút nắn sửa lại những chiếc bánh gói chưa chặt cho đẹp hơn.
Cả nhà chung tay, người lớn chỉ cho người nhỏ, y như ngày nào nội cầm tay chỉ việc.
Chiều muộn, việc gói bánh hoàn tất. Từng cặp bánh chuyền tay nhau xếp vào nồi.
Bác hai cẩn thận xếp từng chiếc bánh ngay ngắn, y như nội ngày xưa.
Đêm về mọi người luân phiên nhau canh lửa cho đều. Trên tấm phản lớn, cả nhà quây quần, chuyện xưa – chuyện nay bên nhau rôm rả.