Bước sang tuổi 34, có không ít người cho rằng, tại tôi cao số, nên ở cái độ tuổi này nhiều người đã có con đi học cấp 3 rồi, còn tôi vẫn cứ mãi độc thân. Dù rằng tôi cũng đã trải qua một vài mảnh tình, yêu đương nồng cháy, tâm đầu ý hợp, nhưng chẳng thể nào đến được với nhau vì nhiều lẽ.
Tình yêu thủa học trò, tình yêu thời sinh viên, cho đến khi ra trường đi làm từng đó năm, có nghề nghiệp thu nhập tốt hẳn hoi, tử tế… nhưng sao chuyện tình cảm, tôi vẫn cứ lận đận. Kinh nghiệm yêu đương trước đó quả là ít ỏi so với những đòi hỏi của lứa tuổi và nhu cầu giao lưu tình cảm cuộc sống gấp gáp ngoài xã hội. Tôi thấy không ít người đến với tình yêu nhưng chỉ lợi dụng, yêu thực dụng.
Chán nản trong chuyện tình cảm, tôi lao đầu vào công việc, học tập. Học đến 2 bằng đại học, giờ tôi cũng đã là thạc sỹ rồi, chuyện học hành, công việc lúc nào cũng tiến triển tốt đẹp. Duy chỉ có yêu đương, chồng con là xa vời. Là người mà theo nhận xét của nhiều bạn bè, đồng nghiệp đó là xinh đẹp, năng động, khéo léo, tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng chưa ai có thể làm tôi rung động thật sự.
Có những ông giàu có, chủ công ty, trưởng phòng công ty có vợ con hẳn hoi ve vãn, tán tỉnh tôi. Chứng tỏ tôi cũng thuộc hàng quyến rũ, có sức hút đó chứ. Dĩ nhiên, tôi tránh xa những kẻ háo sắc và chờ mong cho mình có một tình yêu thật đẹp, một chàng hoàng tử có thể không đẹp trai, giàu có nhưng yêu thương tôi hết lòng.
Vẫn còn độc thân khi chưa thể tìm kiếm được người đàn ông phù hợp. Ảnh minh họa
Qua mai mối, không ít người qua lời kể như là một soái ca, hoàng tử trong truyện cổ tích. Hay mỗi lần đăng bức ảnh trên trang cá nhân, hàng tá anh vào khen ngợi, nịnh nọt, tán tỉnh tôi… nhưng khi gặp nhau ngoài đời mới thấy người ta giả tạo đến nhường nào. Vậy đó, tôi chưa có được người để yêu thương cũng éo le như vậy đó.
Cho đến bây giờ tôi mới thấy lúng túng cũng bởi mình đã bước qua cái tuổi thanh xuân, chai sạn với cảm xúc yêu đương. Hay đúng hơn quá nản lòng vì chứng kiến người ta yêu nhau, lấy nhau rồi còn lừa dối, phản bội nhau. Tôi rất sợ mình cũng rơi vào trường hợp như vậy. Tôi chọn cách một mình, chọn cách bơ đi mà sống, mặc cho ai đó chê bai, đàm tếu hay gia đình thúc giục chuyện chồng con.
Những lúc chơi vơi giữa cuộc đời, tôi cũng cần lắm một bờ vai người đàn ông nhẹ nhàng, yêu thương tôi. Có nhiều khi một mình, tôi cũng tự trách bản thân rằng mình có quá kén chọn, đặt ra tiêu chuẩn cao? Nhưng thực tế tôi đâu có phải như vậy. Tôi muốn có một người yêu phù hợp về tính cách, tương đồng về hoàn cảnh, có chung sở thích… Tôi không muốn mạo hiểm trong tình yêu thêm một lần nào nữa, yêu rồi đi đến hôn nhân, vậy thôi.
Cuộc sống độc thân của tôi không nhàm chán, trái lại thú vị là đằng khác. Tôi vui vẻ, chan hòa với mọi người, rảnh là đi chơi đây đó, tận hưởng cuộc sống. Tôi yêu bản thân mình, chăm sóc sắc đẹp mỗi ngày và hoàn thiện bản thân, năng động trong công việc. Tôi có một công việc ổn định, thu nhập cao và yêu thích công việc của mình.
Dù rằng tôi độc thân, nhưng luôn có cảm nhận được rằng người yêu của tôi và cũng là chồng của tôi đang ở rất gần. Chúng tôi chưa đủ duyên để gặp nhau để yêu thương, chờ một ngày nào đó sẽ đến. Tôi vẫn nhìn về phía trước tươi sáng và muốn nói rằng: Này anh yêu, hãy đến bên em đi! Liệu có quá khó không khi mà chờ đợi một người chồng tử tế mà mãi chưa gặp được?
Theo Gia Đình & Xã Hội