Chị Liễu ly hôn đã 17 năm, một mình nuôi con khôn lớn, thành đạt. Bao nhiêu năm, chị chỉ biết làm việc để kiếm tiền chăm lo cho con, không dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Khi con gái có gia đình riêng, nhìn lại mình, tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa hẳn quá già, chị Liễu lại khao khát có người bầu bạn, chia ngọt sẻ bùi sớm hôm.
Anh chẳng phải người xa lạ, chính là bạn cùng trường cấp 3, học trước chị 2 khoá. Hồi đi học, cả anh và chị đều là uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường nên khá thân thiết. Sau này ra trường, mỗi người mỗi ngả, mấy chục năm, anh chị chưa một lần gặp lại.
Nhờ cuộc kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường, chị và anh đều được nhà trường mời về họp trù bị, chuẩn bị cho kế hoạch hội trường - hội khoá nên mới có cơ hội tái ngộ và nhận ra nhau. Qua việc chung của trường, hai người có thời gian giao tiếp với nhau nhiều hơn.
Ảnh minh họa
Ban đầu chỉ là những chuyện thời đi học, khi biết nhiều hơn về hoàn cảnh của nhau, anh chị trở nên thân thiết, đồng cảm. Anh đang ở cùng con gái lớn vì vợ anh mất cũng đã 7-8 năm. Cậu con trai út là lính biên phòng, đóng quân ở biên giới, cả năm mới về phép 1 lần.
"Cây lẻ bóng" bao năm nay, con gái lại thường xuyên đi công tác dài ngày, nên anh ra vào căn nhà trống trải, buồn và cô đơn lắm. Chưa gặp được người đồng cảm nên anh chưa thể mở lòng sẻ chia, gắn bó.
Anh chị gặp nhau đúng thời điểm, cùng "tần số", lại chung bao kỉ niệm về một thời áo trắng nên dễ dàng thấu hiểu. Họ có thể nói chuyện với nhau hàng giờ về quá khứ, tương lai, con cái, cuộc sống…
Chị đi qua đổ vỡ, anh mang nỗi buồn mất mát - hai mảnh ghép trở nên hoàn hảo khi đặt cạnh nhau. Tình yêu trong chị như được đánh thức, trái tim anh như được sưởi ấm sau bao ngày lạnh lẽo…
Thực sự, không dễ dàng để chị vượt qua những rào cản giằng xé tâm lý. Nhưng cảm giác bình yên, được quan tâm, được yêu thương khi ở bên anh đã cho chị sức mạnh và niềm tin. Nhất là sau lần chị gặp con trai anh, chàng lính trẻ tuổi thân thiện, cởi mở đã để lại trong chị nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Con gái chị, con gái anh cũng đều ủng hộ, tác thành cho bố mẹ. Vậy nên, chẳng có lý do gì để chị phải từ chối hạnh phúc của mình. Chị đã khóc khi con gái chị nói: "Cuộc đời dài lắm mẹ à. Mẹ không nên lãng phí thời gian, sống vò võ một mình. Tuổi nào mẹ cũng cần được yêu thương và hạnh phúc. Nếu mẹ không quyết đoán, hạnh phúc của mẹ sẽ như cát lọt tay"…
Anh chị quyết định về chung nhà thấm thoắt đã được gần 5 năm. Các con hai bên đều là người hiểu chuyện, thương bố mẹ nên anh chị không phải đau đầu chuyện "con anh - con tôi" như nhiều người cùng hoàn cảnh "rổ rá cạp lại".
Anh quan tâm đến con chị như con anh; chị yêu thương con anh như con chị. Chị thay người vợ đã khuất của anh lo cho con gái lớn của anh yên bề gia thất. Tết rồi cậu con trai cũng đưa người yêu về ra mắt, dự định cuối năm nay làm đám cưới. Anh chị đã có 3 cháu ngoại (là con của con gái chị và con gái anh).
Chị thích những ngày cuối tuần, 2 cô con gái cho các cháu về với ông bà ngoại, biến nhà chị thành một "vườn trẻ". Chị thấy mình may mắn, vì "cháu ông, cháu bà" nay đều là "cháu của chúng ta".
Theo PNVN