Ngày từ những ngày đầu mới yêu, tôi đã không quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Kể cả nhà chồng có hoàn cảnh một mẹ nuôi hai con trai, tôi cũng chẳng ngại vất vả. Trong lòng tôi chỉ mong muốn cưới được người hiền lành tử tế và yêu thương mình. Trước đây mẹ tôi cũng từng bỏ người nghèo yêu người giàu nhưng rồi đã phải nhận cay đắng. Thấy cuộc đời mẹ vất vả gian truân nên tôi lấy đó làm bài học cho mình, tôi nghĩ "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn".
Học xong ra trường, tôi với chồng lập nghiệp ở thành phố. Hai đứa tổ chức đám cưới đơn giản nhưng tràn ngập niềm vui. Sau hai năm, kinh tế ổn định tôi mới sinh con trai đầu lòng. Lúc này, công việc của chồng cũng thăng tiến hơn, tiền lương anh đều giao hết cho tôi để tự chi tiêu. Nói chung chồng không để ý gì vì anh biết tính tôi tiết kiệm, chắc chắn hàng tháng tôi đều gửi ngân hàng một khoản.
Sau 5 năm cưới, chúng tôi mua được căn chung cư nhỏ. Bên ngoại cho tôi một chút ít làm quà nhưng mẹ chồng thì không cho đồng nào, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ vì đó là công sức của hai vợ chồng. Trước khi dọn về ở, căn nhà cần phải trang trí lại một chút vì có một vài chỗ hơi cũ. Khoản tiền 100 triệu này tôi vay bạn thân để làm, vì trước đó hai vợ chồng dồn hết tiền bạc mua căn hộ đó. Mẹ chồng biết chuyện, bà tâm sự bảo rằng sau này đất đai ở quê vào khu đô thị hóa nên nếu lấy được tiền, bà sẽ chia cho chồng tôi và em trai, không phải lo lắng nhiều.
Khi sửa sang xong, tôi mừng lắm, lúc nào cũng mong đến ngày chuyển về nhà mới. Hôm đó, chúng tôi vừa chuyển đến thì mẹ chồng cũng có mặt. Bỗng dưng bà bảo với tôi: "Hai vợ chồng con nhường căn nhà này cho thằng K. nó lấy vợ. Nó sắp cưới rồi mà bên kia đòi hỏi là phải có nhà cửa đàng hoàng. Vợ chồng con bao năm nay đi thuê, thì thuê thêm một vài năm nữa, sau có tiền mẹ cho mua căn nhà to hơn".
Lời đề nghị của mẹ chồng khiến tôi thấy choáng vì quá vô lý, đương nhiên tôi thẳng thừng từ chối. Trước mặt chồng ngồi đó, tôi nói: "Mấy năm nay chúng con vất vả nhiều rồi, giờ là lúc phải ổn định tận hưởng cuộc sống. Sao lại có thể dễ dàng nhường nhà lại cho em được. Dù sau này mẹ có cho nhà to con cũng không cần".
Không ngờ, mẹ chồng cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra giấy chứng nhận nhà đất. Tôi suýt ngất vì căn nhà tôi ở lại đứng tên em chồng. Hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang chồng thì anh cúi gằm mặt xuống. Lúc đó, tôi mới hiểu, mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Người chồng mà bấy lâu nay tôi tin tưởng đã lừa tôi một cách trắng trợn. Bao năm sống với nhau, anh đưa hết tiền cho tôi, tôi nghĩ rằng anh thật thà nên mới gom tiền đưa cho anh đi sang tên nhà, ai ngờ anh lại cho đứng tên em trai mình. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi.
Tôi tức giận đứng dậy và tát thẳng vào mặt chồng. Sau đó, tôi ôm con về bên ngoại. Tôi nhất định sẽ ly hôn anh cho dù anh có nói gì đi nữa thì hành động này cũng không thể tha thứ. Giờ tôi mới biết mình quá ngu ngốc vì tin tưởng để chồng một mình đi làm giấy tờ nhà đất.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet