Ngày anh đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của tôi, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Cưới xong không lâu, niềm vui lại được nhân đôi khi tôi mang bầu luôn. Thế nhưng khi tôi mang thai được 3 tháng, thái độ của anh lại thay đổi hẳn.
Mặc dù bố mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo và đối xử với tôi rất tốt, như con gái ruột trong nhà. Nhưng chồng lại khác, anh luôn lạnh nhạt và thờ ơ, không thèm đếm xỉa đến tôi.
Tôi thật sự không biết anh bị làm sao nữa, nhiều lần gặng hỏi nhưng anh luôn gắt gỏng bảo tôi phiền phức, đừng có làm phiền anh. Thời gian sau, chồng thường xuyên làm thêm giờ và về muộn nên tôi cứ nghĩ chắc công việc của anh không suôn sẻ nên mới vậy.
Tuy nhiên dù tôi có làm gì, quan tâm chồng thế nào thì anh vẫn vậy. Thái độ lạnh lùng của chồng với tôi kéo dài suốt thai kỳ khiến tôi không khỏi buồn lòng, suy nghĩ nhiều. Tôi luôn tự trấn an bản thân rằng khi con chào đời, chắc chắn anh sẽ thay đổi thôi và quan tâm tới mẹ con tôi nhiều hơn.
Thật không ngờ, ngày tôi đi sinh, anh vẫn túc trực bên ngoài phòng cùng mẹ chồng và mẹ ruột tôi, làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Tuy nhiên khi thấy hai mẹ con bình an thì anh về nhà ngủ luôn, thậm chí không thèm nhìn mặt con trai lấy một cái. Lòng tôi quặn thắt lại, tại sao anh lại như vậy chứ?
Càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng thấy khó chịu, định bụng xuất viện về nhà tôi sẽ phải ngồi lại nói chuyện với chồng, ba mặt một lời cho rõ ràng, chứ cứ thế này tôi phát điên lên mất. Thế nhưng khi vừa mở miệng chất vấn, chồng lại đáp gọn lỏn 3 chữ “ly hôn đi”.
Tôi như chết lặng đi khi nghe 3 chữ này, hỏi nguyên do anh cũng không nói. Có lẽ anh đã chán tôi hoặc có thể anh đã có người phụ nữ khác. Tôi đồng ý, bình tĩnh ký vào đơn rồi gọi bố mẹ tới đón hai mẹ con tôi về nhà.
Khoảng thời gian sau đó, anh cũng không hề liên lạc với tôi, hỏi thăm con lấy một lời. Con được 6 tháng tuổi thì ngã bệnh, ca phẫu thuật tốn 70 triệu đồng. Nhà tôi nghèo, còn phải lo cho em trai đi học, tôi vẫn chưa đi làm lại nên căn bản không thể gom được số tiền đó để chữa bệnh cho con trai.
Lúc này tôi mới nhớ đến bố của đứa trẻ. Đây là con của anh và tôi, anh phải có một nửa trách nhiệm với thằng bé. Thế là tôi tìm đến nhà chồng, đòi anh tiền cấp dưỡng và chi phí chữa bệnh cho con.
Mẹ chồng cũ là người ra mở cửa, khi thấy tôi bà bắt đầu mắng nhiếc. Chửi xong, bà vừa khóc vừa nói:
- Sao con vô tâm thế? Nói ly hôn là ly hôn? Sao con có thể tàn nhẫn như vậy chứ?
Lời trách cứ của mẹ chồng cũ khiến tôi hoang mang, chuyện ly hôn là do chồng đề nghị chứ đâu phải do tôi, sao bà lại trách tôi chứ? Khi đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ chồng tiếp tục nói:
- Con và nó yêu nhau nhiều như vậy, từ lúc yêu đến lúc cưới bên nhau suốt 7 năm trời. Tại sao nó vừa phát bệnh thì con lại bỏ nó đi? Tôi thật không ngờ cô là loại người như vậy đấy, hóa ra bao lâu nay tôi nhìn nhầm cô rồi.
Hóa ra không phải vì anh hết yêu tôi nên mới đòi ly hôn, mà là anh sợ tôi khổ khi phải chăm sóc một người chồng ốm yếu bệnh tật, sợ tôi vất vả khi vướng vào khoản tiền chữa bệnh khổng lồ nên mới giấu giếm bệnh tình và giải thoát cho tôi.
Tôi chạy vào phòng thì thấy chồng cũ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt rất xanh xao, không còn chút sức sống. Thấy tôi, anh rất ngạc nhiên. Tôi òa khóc, chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Anh ơi, chúng ta tái hôn đi. Dù anh có bệnh gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Đừng im lặng chịu đựng một mình được không anh? Anh còn có em và con mà.
Anh không đồng ý vì sợ tôi phải gánh nợ nếu anh có mệnh hệ gì, nhưng tôi vẫn quyết ở bên anh. Sau đó chị dâu cho chúng tôi vay tiền để chữa bệnh cho chồng và con trai, cũng tìm bác sĩ giỏi để thăm khám cho anh.
Ca phẫu thuật của con trai thành công và đang hồi phục rất tốt, nhưng sức khỏe của anh vẫn còn yếu lắm. Tuy nhiên tôi tin rằng sẽ có ngày anh sẽ khỏe lại, đến lúc đó chúng tôi sẽ được đoàn tụ, một nhà 3 người sẽ bên nhau.
Theo Báo PNTĐ