Tôi còn nhớ như in ngày anh đưa về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh vốn không ưng bạn gái của con trai vì cho rằng, tôi quê xa lại không phải con nhà giàu có. Nhưng bằng tình yêu của mình, anh chứng minh cho bố mẹ thấy chúng tôi nhất định ở được bên nhau.
Sau hơn nửa năm kiên trì, cố gắng, mẹ anh đã mủi lòng. Tôi cũng nỗ lực chứng minh mình bằng những việc làm thiết thực như thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe hai bác, mua quà, thuốc bổ. Sự tử tế của tôi cuối cùng đã được đền đáp.
5 năm trôi qua là 5 năm tôi nén chịu nỗi buồn, sự áy náy với chồng (Ảnh: iStock).
Chúng tôi làm đám cưới đơn giản, mời vài người bạn thân thiết. Tôi cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì cuối cùng cũng lấy được người đàn ông yêu thương, bảo vệ mình. Nhưng từ sau khi kết hôn, những biến cố liên tiếp xảy đến.
Đứa con đầu tiên của tôi bị thai lưu. Hơn 8 tháng mang nặng, vui vẻ chờ đợi ngày con chào đời nhưng không ngờ số phận trớ trêu. Tôi khóc cạn nước mắt vì thương nhớ con. May thay có chồng luôn ở bên động viên, an ủi mới giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Nhưng kể từ đó, dù tôi có tẩm bổ bao nhiêu thuốc, cố gắng chạy chữa đủ thứ vẫn không thể mang bầu. Ngoài mặt, chồng động viên vợ phải bình tĩnh nhưng tôi hiểu, anh mới là người sốt ruột hơn ai hết.
Anh vốn là con một, lại là con trưởng trong nhà nên áp lực có con nối dõi rất lớn. Mẹ anh cũng thường xuyên gây sức ép.
Bà còn mang chuyện năm xưa để chì chiết con trai: "Ngày trước, mẹ nói thì không nghe. Con cứ cố chấp lấy nó rồi giờ cháu nối dõi, mẹ cũng không có bế bồng".
Câu nói của mẹ như dao cứa vào tim tôi. Lại một lần nữa, tôi tìm mọi cách để có bầu. Chỉ cần ai mách cách gì là tôi lại tìm đến. Nhưng thử qua tất cả, tôi vẫn không có được niềm vui làm mẹ.
5 năm trôi qua là 5 năm tôi nén chịu nỗi buồn, sự áy náy với chồng. Lúc nào tôi cũng sợ vì thương hại mình mà chồng ở bên cạnh tôi. Thế nhưng, chồng liên tục nói với tôi những lời có cánh, dành cho tôi sự quan tâm và yêu thương.
Cách đây 2 tháng, chúng tôi kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Anh ôm tôi thì thầm: "Em đừng bận tâm những lời không hay từ người khác. Nếu chúng ta không thể có con, anh sẽ xin con nuôi. Chỉ cần em và anh cùng nhau nắm tay vượt qua giai đoạn khó khăn này là đủ".
Những lời anh nói khiến tôi xúc động. Lâu lắm rồi tôi mới được thở phào nhẹ nhõm. Tôi tự nhủ phải sống thật tốt, phải cố gắng thật nhiều để không phụ tấm lòng anh dành cho mình.
Thế nhưng, chỉ sau đó một tháng, chồng về nhà trong bộ mặt âu sầu, quỳ gối nói với tôi: "Chúng ta ly hôn em nhé. Anh xin lỗi, anh không còn lựa chọn nào khác".
Câu nói của anh khiến tôi đứng hình. Mới tháng trước, anh còn nói lời yêu thương ngọt ngào, tại sao hôm nay lại ly hôn? Thì ra mọi chuyện bắt nguồn từ người yêu cũ của chồng.
Nhiều năm trước, đó chính là người con gái anh định lấy làm vợ. Thế nhưng, cô ta đùng đùng bỏ đi nước ngoài, không lời từ biệt. Mẹ anh rất thích người phụ nữ này và đó cũng là lý do bà không hài lòng về tôi.
Lần này, cô ta về dắt theo một cậu con trai. Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra đó là con anh bởi đường nét trên khuôn mặt không sai lệch với anh chút nào.
Anh đưa tôi tờ kết quả xét nghiệm ADN của hai người. Tôi đã hiểu ra tất cả. Anh quỳ xuống dưới chân tôi xin tha thứ.
Người phụ nữ kia sau nhiều năm làm mẹ đơn thân bây giờ muốn cho con gần bố. Cô ta yêu cầu anh phải đón cô ta về ở cùng mới cho nhận con. Điều đó có nghĩa rằng, anh phải ly hôn với tôi.
Có thể anh không còn tình yêu với người yêu cũ nhưng anh cần một đứa con nối dõi. Anh từng nói với tôi có thể nhận con nuôi nhưng con ruột đã xuất hiện. Vậy có lý do gì anh lại để con không nhận bố, bà không nhận cháu?
Biết chuyện, mẹ chồng tôi mừng ra mặt. Cả nhà cười nói rôm rả, không để tâm tới người thừa là tôi.
Nhìn ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc của chồng khi nhắc đến con trai, tôi hiểu chút tình cảm của mình không thể vớt vát cuộc hôn nhân này. Tình yêu bao năm, sự nỗ lực để bên nhau cuối cùng cũng không bằng một đứa con nối dõi.
Tôi đã thất bại và không muốn tiếp tục níu kéo. Có ai nói cho tôi biết, tôi còn lựa chọn nào tốt hơn là ly hôn?
Theo Dân trí