Tôi và vợ vừa hoàn tất thủ tục ly dị sau gần một năm tôi níu kéo cô ấy nghĩ lại vì các con còn nhỏ dại. Tôi thương hai đứa con nên dù vợ có nhiều lần phản bội, tôi vẫn tha thứ. Từ bé tôi đã sống trong cảnh mất mẹ mới thấy buồn khổ như thế nào nên không muốn các con phải giống tôi.
Từ khi lấy vợ, tôi luôn là người lo kinh tế cho cả nhà, chỉ mong vợ con đỡ khổ. Vì thế vợ tôi chỉ ở nhà lo việc nội trợ và con cái. Có lẽ đây cũng là sai lầm của tôi khi không thuyết phục vợ đi làm. Vợ ở nhà có nhiều thời gian rảnh nên tham gia nhiều câu lạc bộ và có nhiều bạn bè, rồi cô ấy phản bội chồng. Lần đầu, khi tôi phát hiện, cô ấy khóc lóc xin tha thứ, tôi thương các con nên bỏ qua.
Tôi hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho cả ba mẹ con nhưng vợ tôi nhất quyết từ chối (ảnh minh họa)
Kể cả lần này, tôi cũng sẵn sàng bỏ qua nếu vợ biết quay đầu, nhưng cô ấy cương quyết chia tay vì nói tôi vô vị, chỉ lo được cho cô ấy cuộc sống đầy đủ về vật chất mà không biết vợ cần gì, nghĩ gì. Không thuyết phục được cô ấy, cuối cùng chúng tôi quyết định chia tay.
Tôi không để vợ thiệt thòi khi cho hẳn cô ấy một căn nhà và nếu các con ở với cô ấy, tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho cả ba mẹ con nhưng vợ tôi nhất quyết từ chối. Lý do cô ấy đưa ra là không có việc làm ổn định, không lo được cho các con nên cả hai đứa tôi sẽ nuôi.
Từ hôm ly hôn đến nay đã gần 2 tháng nhưng vợ cũ không hề hỏi han hay thăm nom các con. Tôi không muốn gọi điện giục cô ấy vì nghĩ tình cảm của người mẹ phải xuất phát từ tấm lòng. Các con tôi có lẽ cũng hiểu chuyện nên không hề nhắc đến mẹ mặc dù tôi biết chúng rất buồn. Tôi thương chúng quá mà không biết phải làm gì cho các con.
Theo VOV