Vô tình nghe bố mẹ nuôi nói chuyện, tôi nghẹn ngào xé tan cuốn nhật ký

22/06/2022, 07:05

Có lẽ nghĩ tôi đã ngủ rồi nên bố mẹ nuôi nói chuyện khá to với nhau.

Tôi biết mình là con nuôi của bố mẹ trong một lần bị tai nạn nghiêm trọng. Lần đó, tôi mới học lớp 3 nhưng đã cảm thấy sụp đổ. Tôi luôn hãnh diện về bố mẹ mình, cũng từng cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ dành cho tôi. Nhưng rồi, tôi chỉ là con nuôi. Một sự thật không dễ dàng gì để tiếp nhận.

Sau một tháng nằm viện, bố mẹ đưa tôi về nhà. Mẹ giải thích rõ cho tôi. Hóa ra bố mẹ không có con nên đã xin tôi làm con nuôi từ trại trẻ mồ côi. Bao lâu nay, ông bà giấu kín mọi chuyện vì sợ tôi tự ti, sợ tôi suy nghĩ. Dù ngoài mặt, tôi nói mình vẫn yêu bố mẹ. Nhưng thật ra, tôi đã bắt đầu tạo khoảng cách với họ từ ngày hôm đó.

Ở tuổi dậy thì, tôi càng trở nên ngang bướng và chống đối hơn. Tôi luôn mặc cảm và có suy nghĩ mình chỉ là con nuôi, không phải con ruột. Những lời khuyên, lời mắng của bố mẹ trở thành sự bực bội, phẫn uất của tôi.

Tôi quyết tâm thi đại học ở thành phố xa quê 400km. Ngày tôi nhập học, mẹ khóc nức nở, còn bố thì cúi mặt buồn bã. Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố lập nghiệp, ít khi về quê.

Chủ nhật tuần trước, tôi về quê thăm bố mẹ nuôi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi thật sâu, thật xa. Mẹ nấu món canh khổ qua nhồi thịt mà tôi thích ăn nhất. Bố dọn dẹp phòng ngủ của tôi thật sạch sẽ, gọn gàng.

Tối, tôi cứ trăn trở mãi. Đọc lại cuốn nhật ký từ hồi còn đi học, tâm trạng tôi như vo thành một mớ hỗn độn. Lúc đi lấy nước uống, thấy phòng ngủ của bố mẹ nuôi còn sáng đèn, tôi bất giác đi thật khẽ thì nghe cuộc nói chuyện của họ.

- Bố: "Mai mình làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho con gái luôn bà nhỉ?".

- Mẹ: "Ông không sợ con bỏ rơi mình khi về già à? Từ lúc biết là con nuôi, con bé xa cách vợ chồng mình quá".

- Bố: "Tôi chỉ mong con sống tốt. Dù sao nó là đứa con duy nhất của tôi và bà, chúng ta yêu thương nó thật lòng, coi như con đẻ. Sau này nó đối xử với tôi và bà thế nào cũng tùy ở nó".

- Mẹ: "Tôi cũng thấy vậy. Chỉ mong con sống tốt thôi".

Tôi nghẹn ngào, nhìn bóng lưng của bố mẹ nuôi mà đau thắt lòng. V phòng mình, tôi xé nát cuốn nhật ký. Thật ân hận và xấu hổ làm sao khi tôi lại viết những lời không đúng về tình yêu thương mà bố mẹ dành cho tôi. Tôi phải làm sao để báo hiếu bố mẹ và chuộc lại lỗi lầm đây?

Theo Phụ nữ Việt Nam

Bài liên quan
    Nổi bật Việt báo
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    Vô tình nghe bố mẹ nuôi nói chuyện, tôi nghẹn ngào xé tan cuốn nhật ký
    vietnam.vn