Hồi đại học, tôi và Kiều thân thiết như tri kỉ. Chúng tôi đều xuất thân từ gia đình thuần nông, có cuộc sống nghèo khổ nên sớm tìm được sự đồng cảm ở nhau. 4 năm ròng, chúng tôi ở chung nhà trọ, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.
Kiều có tính cách năng nổ, hoạt bát, lại hát hay nên thường tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường. Cô ấy luôn quan niệm rằng phải cố gắng tìm một người chồng giàu có để đổi đời. Kiều không muốn con cái của mình sẽ trải qua những ngày tháng vất vả mà cô ấy từng chịu đựng. Mà muốn như vậy thì bản thân phải đa tài, có nhan sắc.
Tôi thì khác, trầm tính, thích đọc sách hoặc đi làm thêm để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Tôi thích một cuộc sống giản dị, bình yên, có tình yêu và sự thấu hiểu nhau là đủ. Tuy quan điểm khác nhau nhưng chúng tôi vẫn rất hợp cạ, vẫn có thể ngồi luyên thuyên tâm sự cả đêm.
Ra trường, Kiều tiếp tục học lên thạc sĩ, còn tôi xin việc làm. Chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn. Ngày cưới của tôi, Kiều cũng không đến dự mà chỉ gửi tiền mừng cùng lời chúc trăm năm hạnh phúc. Tôi theo dõi trên trang cá nhân, thấy cô ấy sống rất sang chảnh, giàu có. Kiều được đi du lịch, dùng quần áo, túi xách hàng hiệu đúng như điều cô ấy muốn. Thấy vậy, tôi cũng mừng cho bạn mình.
Tôi không ngờ bạn thân lại có cuộc sống khốn khổ đến thế. (Ảnh minh họa)
Hôm kia, tôi bị đau răng nên đến phòng khám nha khoa. Ở đây, tôi vô tình gặp lại Kiều, bạn thân của mình trong trường hợp oái ăm hết sức. Lúc ngồi đợi, tôi thấy người ngồi đối diện có dáng vẻ rất giống Kiều nhưng đeo khẩu trang, tôi không sợ nhận nhầm nên không dám gọi. Bỗng người phụ nữ ấy gọi tên tôi. Tôi quay sang thì bất ngờ cô ấy tháo khẩu trang, cười mà 2 mắt đỏ hoe.
Nhìn khuôn mặt Kiều, tôi giật mình vì quá bất ngờ. Môi cô ấy vẫn còn vết bầm rất rõ, da Kiều trắng trẻo nên vết bầm ấy càng nổi bật hơn. Khóe miệng vẫn còn một vết rách. Kiều cúi mặt, buồn rầu kể chuyện đời mình cho tôi nghe. Hóa ra, cô ấy lấy chồng giàu theo đúng ý mình mong muốn thời còn trẻ. Nhưng chồng cô ấy vũ phu, mỗi khi không hài lòng chuyện gì là tát vợ. Lần này, anh ta đánh mạnh tay, làm Kiều bị sưng mặt, rách khóe miệng, răng cũng bị ảnh hưởng nên phải đi khám.
Kiều thở dài, bảo hối hận rồi. Lần này đi khám cũng là để lấy giấy chứng nhận thương tích và làm thủ tục ly hôn vì không chịu đựng nổi chồng mình nữa. Cô ấy chỉ tội cho đứa con chưa tròn 1 tuổi của mình, sau này cuộc sống lại giống cô ấy ngày xưa, không có bố. Tôi chỉ biết nắm tay Kiều an ủi. Tôi những tưởng bạn thân đã có một cuộc sống thật tốt. Không ngờ... Cuộc đời đúng là khó lường quá.
Theo Phụ nữ mới