Sáng 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Trình bày báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, về hành vi bạo lực gia đình (Điều 3) có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ khoản 2 về áp dụng đối với người đã ly hôn; thành viên gia đình là cha, mẹ, con riêng, anh, chị em của người đã ly hôn; người chung sống với nhau như vợ chồng và con của họ; người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi. Hoặc bỏ đối tượng áp dụng là người đã ly hôn, người chung sống với nhau như vợ chồng do không khả thi và mâu thuẫn với Luật Hôn nhân và gia đình.
Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, trong thực tế có nhiều trường hợp nam, nữ không, chưa kết hôn nhưng vẫn sống với nhau như vợ chồng. Có trường hợp vợ chồng tuy đã ly hôn, mối quan hệ không còn là quan hệ gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình, song là mối quan hệ rất đặc thù, dễ nảy sinh các tương tác, tiếp xúc trong cuộc sống, từ đó gia tăng nguy cơ xảy ra hành vi bạo lực.
Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm, mọi hành vi bạo lực xuất phát từ mối quan hệ gia đình giữa những đối tượng này và giữa những đối tượng này với người thân của hai bên cần thiết phải áp dụng quy định của luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình. Đồng thời xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình, ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong tương lai. Do vậy, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị cho giữ quy định khoản 2 Điều 3 của dự thảo luật.
Thảo luận về việc này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng băn khoăn, nếu xét cả đối tượng đã ly hôn thì nhiều trường hợp chưa hợp lý. Ví dụ hành vi bỏ mặc, không quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thành viên gia đình là phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ nếu xảy ra trong một gia đình hợp pháp thì rất ổn. Tuy nhiên, trường hợp vợ chồng ly hôn, người vợ có thai với người khác mà xử lý người chồng đã ly hôn về hành vi bỏ mặc, không quan tâm chăm sóc phụ nữ có thai thì không phù hợp.
"Người phụ nữ đang trong cuộc sống hôn nhân nhưng bỏ chồng ở với người khác, có thai với người đó xong quay lại yêu cầu ông chồng phải chăm sóc cũng không hợp lý"- ông Tùng dẫn chứng.
Chung quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng một số hành vi bạo lực gia đình tại khoản 1 không thể áp dụng đối với người thân của người đã ly hôn. Bà Nga đề nghị Ủy ban Xã hội nghiên cứu để quy định lại vì khi nói đến bạo lực gia đình là nói đến hai yếu tố: bạo lực và gia đình. Dự thảo luật không thể hiện rõ họ có chung sống với nhau hay không, nếu họ không cùng chung sống trong một gia đình thì phạm vi này rộng và chưa phù hợp với thực tiễn.
Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách băn khoăn về quy định tại khoản e, Điều 3 về ngăn cản thành viên gia đình ra khỏi nhà, gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh.
"Có trường hợp gia đình con, cháu 16-17 tuổi cuối tuần không chịu đi học mà ra khỏi nhà đi phượt với bạn bè, quan hệ xã hội rất lành mạnh nhưng do nghỉ học nên cha mẹ, gia đình không cho. Như vậy có câu hỏi đặt ra, không cho đi thì có bị coi là bạo lực gia đình hay không?"- ông Cường đặt vấn đề.
Về quy định cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính cũng tạo ra nhiều băn khoăn.
"Ở Việt Nam, nhiều gia đình mong muốn học sinh học thêm nên kiểu gì mẹ chở con đi học thêm nhà cô cũng bị phạm vào hành vi bạo lực gia đình. Về kiểm soát thu nhập, nhiều ý kiến nói ở nước ngoài phong tục khác, dù là vợ chồng nhưng không thể kiểm soát thu nhập lẫn nhau, chồng có tài khoản riêng, vợ có tài khoản riêng. Còn ở Việt Nam mình, hai vợ chồng có tài khoản chung, thậm chí vợ lấy luôn ATM của chồng, thì có bị coi là bạo lực gia đình không?"- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Phú Cường đặt câu hỏi.
Giải trình sau đó, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết việc nhận diện hành vi cụ thể có phải là bạo lực gia đình hay không là việc rất khó.
"Ngay các cơ quan truyền thông cũng đặt vấn đề rằng liệu không nghe điện thoại có phải là bạo lực không? Không nghe điện thoại người ta nói là bạo lực mạng. Nếu như cứ đi vào từng thực tiễn, từng vụ việc để cố gắng khu trú lại từng hành vi quả thực rất khó. Cho nên cơ quan soạn thảo cố gắng phân ra làm 4 nhóm và nhận diện thành 16 biểu hiện"- Bộ trưởng Hùng khẳng định, dự thảo cơ bản đã bao quát được tình hình lĩnh vực, đặc biệt nhận diện sâu hơn về bạo lực tinh thần.
Điều 3 dự thảo luật quy định về hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;
b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
c) Cưỡng ép chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý;
d) Bỏ mặc, không quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh không có khả năng tự chăm sóc;
đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;
e) Ngăn cản thành viên gia đình ra khỏi nhà, gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc các hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;
g) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;
h) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
i) Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng;
k) Cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung, trình diễn hành vi khiêu dâm, kích thích bạo lực;
l) Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp;
m) Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi;
n) Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của gia đình;
o) Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;
p) Cô lập, giam cầm hoặc cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật;
q) Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng bức thành viên khác trong gia đình thực hiện hành vi bạo lực gia đình quy định tại khoản này.