Phụ nữ thật kỳ lạ, luôn bắt đàn ông phải chọn lựa giữa mẹ và vợ. Chọn làm sao được khi bên nào cũng quan trọng. Và tôi rơi vào tình cảnh đó, có những lúc tôi phát điên lên, cáu gắt, bỏ đi như để trốn tránh tất cả. Dù vợ chồng tôi không ở chung với bố mẹ, nhưng 2 nhà lại liền kề nhau nên không tránh khỏi va chạm.
Vợ tôi ít nói, trầm tính, được mọi người đánh giá là hiền. Ấy vậy mà với mẹ chồng, cô ấy chẳng chịu nhịn chút nào. Mẹ nói câu nào cãi câu đấy, không ít lần mẹ tôi tăng xông đòi đuổi con dâu ra khỏi nhà nhưng tôi bắt vợ xin lỗi rồi lại thôi. Còn vợ luôn cho rằng mẹ quá đáng, không thể nhịn được, càng nhịn bà càng làm tới. Tôi đúng là chịu thua hai người phụ nữ này.
Cả ngày đi làm mệt mỏi, áp lực công việc, sếp khiến tôi muốn nổ tung đầu, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, chơi game. Nhưng chốc mẹ lại chạy sang than vãn với tôi về vợ, rồi vợ lại khóc lóc nói mẹ không đúng, bắt nạt con dâu… đủ thứ chuyện.
Mâu thuẫn giữa mẹ và vợ thi thoảng lại xảy ra, tôi không lạ nữa. Nhưng thứ 7 tuần trước đi làm về, tôi giật mình thấy tay mẹ xây xước, bà gạt nước mắt khiến tôi lo lắng. Hỏi mẹ ngã ở đâu, có vấn đề gì. Mẹ nói do con dâu đẩy bà ngã, hỗn láo với mẹ chồng. Bà ép tôi phải bỏ vợ lấy người khác, con dâu như này bà không chịu nổi.
Đang bực dọc trong người lại xót mẹ ngã, tôi về nhà tát thẳng vợ, cấm cô ấy hỗn với bà. Tôi bắt vợ tôi sang xin lỗi mẹ, và cả bố mẹ vợ sang xin lỗi mẹ tôi vì không biết dạy con. Vợ không chịu tôi đuổi thẳng, tôi không tiếc người vợ không biết lựa, thương mẹ chồng nữa. Nay ngã xây xát nhẹ, mai vợ khiến mẹ tôi gãy tay, gãy chân vào viện thì sao?
Mâu thuẫn căng thẳng, vợ không chịu xin lỗi, tôi đưa em về ngoại trao trả không có ý định đón về. Nhà ngoại khuyên thế nào mà vợ lại nghe, bố mẹ vợ đưa vợ con tôi về xin lỗi mẹ chồng. Bà đồng ý bỏ qua nhưng không quên đe nẹt con dâu. Thực tình tôi không muốn sự việc đi quá xa nhưng vợ hỗn với mẹ quá tôi không thể bênh được.
Tưởng mọi việc đã êm thấm, vợ sợ không dám cãi mẹ nữa, vậy mà hôm qua đi làm về sớm hơn một chút, chứng kiến cảnh vợ đang dạy con học mà tôi sốc, hoang mang và giận mẹ vô cùng. Vợ dạy con học, mẹ cứ ở ngoài mắng nhiếc vì cô ấy quát con, doạ đánh con. Bà xót cháu, cấm vợ đánh mắng con bé, không cho vợ dạy và nặng lời rằng nhà ngoại dốt thì biết gì mà dạy.
Tôi không thể chấp nhận được khi mẹ nói với vợ tôi: "Tôi mất tiền mua cô về làm dâu, tôi không có quyền đánh mắng à? Giỏi cãi thì càng phải đánh, cớ gì cứ phải đẻ cô ra mới có quyền đánh". Bực mẹ nói câu như thế, tôi lớn giọng: "Mẹ đừng có can thiệp vào việc dạy học của nhà con. Mẹ cũng không có quyền đánh cô ấy. Nhà vợ con gả con gái chứ không bán, mẹ đã đặt lễ hay cho vợ con đồng nào từ lúc cưới đến giờ chưa mà nói mua! Con không bênh mẹ được!".
Tôi không ở nhà nên không biết mẹ nói nặng nề hay can thiệp quá sâu vào việc dạy con cái của vợ như thế. Những lời đó con dâu nào chịu được mà không cãi lại. Tôi sai khi đã trách lầm vợ, mẹ cứ đối xử như vậy làm sao con dâu tôn trọng, thương mẹ được đây. Giờ khoẻ mạnh không sao, lúc già yếu thì con dâu chăm chứ đàn ông như tôi chăm sao được.
(tran...@gmail.com)
Theo Vietnamnet