Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay được 7 năm rồi, chúng tôi đã có 2 cháu. Cuộc sống của hai vợ chồng trên thành phố cũng chật vật, tiết kiệm từng đồng để trang trải cuộc sống. Tiền nuôi con, tiền trả nợ mua nhà, ăn tiêu, cỗ bàn… khiến tôi không biết cách nào làm ra tiền nữa đây. Không có tiền, vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn với nhau cũng là điều dễ hiểu.
Biết vợ nóng tính, hay cáu gắt tôi nhiều khi chọn cách im lặng cho qua chuyện. Thế nhưng mọi sự bực bội, khó chịu cô ấy đều trút hết lên đầu bé Bông - con gái lớn của chúng tôi. Dù là con đẻ nhưng Bông không được mẹ yêu thương, cô ấy luôn hằn học, khó chịu với con bé như thể dì ghẻ con chồng.
Đứa lớn bị hắt hủi, đứa thứ 2 lại được vợ cưng chiều nhiều lúc tôi thấy khó hiểu. Hai đứa cùng một mẹ mà, sao vợ lại ghét con gái lớn như vậy. Chẳng lẽ nó không phải con cô ấy ư? Hay là bé Bông không phải con của tôi, nó là sản phẩm của một cuộc tình sai trái sau lưng tôi? Càng nghĩ tôi càng nghi.
Ngày trước tôi và vợ yêu nhau có 4 tháng là cưới, lúc cưới vợ bầu 3 tháng rồi. Có khi nào tôi bị lừa đổ vỏ, do không phải con tôi nên vợ ghét, đành hanh con bé như vậy. Suy nghĩ, nghi ngờ khiến tôi đắn đo và quyết định giấu vợ đi làm xét nghiệm ADN của tôi và bé Bông. Nếu chúng tôi không cùng huyết thống thì mọi sự nghi ngờ của tôi đều có căn cứ.
Cầm kết quả trên tay, tôi thở phào nhẹ nhõm khi chúng tôi là máu mủ thật. Bé Bông là con tôi. Nhưng tại sao vợ lại ghét bỏ con bé đến vậy? Rẽ vào quán cafe ngồi nhâm nhi ly cafe, suy nghĩ về mọi chuyện. Tôi giật mình khi thấy vợ đi vào quán với một gã tầm tuổi tôi, phong độ, giàu có, hơi khó gần.
Sợ vợ có bồ, tôi vội tìm chỗ kín để nấp và theo dõi xem họ tâm sự, tỉ tê gì với nhau. Lắng nghe câu chuyện, tôi mới biết người đàn ông kia là tình cũ của vợ. Hoá ra trước đây, tôi là người thứ 3 xen vào cuộc tình của họ. Họ đã yêu nhau hơn 1 năm. Vì vợ lăng nhăng, có bầu với tôi bị gã kia phát hiện và chia tay một cách nhẹ nhàng. Không còn sự lựa chọn nào vào thời điểm đó, vợ phải lấy tôi để con có bố, đỡ mang tiếng không chồng mà chửa.
Vợ khóc, xin lỗi người đàn ông đó chuyện quá khứ và nói rằng đến tận bây giờ và về sau cô ấy vẫn còn nhớ, yêu anh ta. Ngày đó, cô ấy qua lại với tôi vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Bây giờ sống với người mình không yêu, cuộc sống khổ cực vợ hối hận vì chuyện năm xưa lắm. Cô ấy nói luôn ghét bé Bông, vì sự xuất hiện của nó khiến cô ấy mất tình cũ - mất hết tất cả.
Còn anh ta, chỉ cười rồi khuyên vợ tôi đừng nhớ tới quá khứ, anh ta nữa. Anh ta có gia đình rồi, không còn tình cảm gì với vợ tôi. Nhưng cô ấy vẫn vai nài, xin được làm bạn, kiểu bạn thân rất thân… Lặng người khi phát hiện ra bí mật khủng khiếp vợ giấu tôi bao năm, tìm được câu trả lời vì sao vợ ghét con gái lớn như vậy tôi thực sự hụt hẫng, thất vọng.
Hoá ra bao lâu nay, tôi bị lừa dối, sống với một người không có tình cảm với mình. Cứ như vậy, con gái lớn của tôi sẽ khổ. Im lặng cả tuần, tôi quyết định viết đơn ly hôn và đưa bé Bông về nội ở. Tôi muốn cho con một tuổi thơ hạnh phúc, được yêu thương đúng nghĩa.
Còn vợ, tôi cũng muốn giải thoát cho cô ấy bởi cuộc hôn nhân không tình yêu này. Bố con tôi không thuộc về cô ấy, ở bên chúng tôi vợ luôn nhớ về người yêu cũ với bao tiếc nuối, oán hận lại trút lên đầu bố con tôi.
(minhtuan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet