Gia đình tôi đang đứng trên bờ vực của chuyện tan vỡ bởi sự dại dột của tôi. Tôi đã giải thích đủ cách nhưng vợ tôi nằng nặc đòi ly dị, cô ấy nói không chấp nhận sự phản bội. Tôi rất mệt mỏi và bất lực, cuộc sống của tôi sẽ không còn ý nghĩa khi phải chia tay vợ và các con.
Cách đây 3 năm, tôi đã thương cảm cô đồng nghiệp làm cùng dự án cho người yếu thế vì cô ấy chỉ một mình sống ở Hà Nội, dù đôi tay không có nhưng cô ấy rất mạnh mẽ và giỏi giang. Cô ấy khiến tôi cảm phục và thương như một người em. Chúng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau trong những lần đi thực tế cho dự án ở các tỉnh. Cô ấy là người khuyết tật nhưng ít khi nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong bất cứ việc gì khiến tôi càng cảm phục. Rồi một lần khi chỉ có hai người ở một tỉnh vùng cao, cô ấy đã chủ động sang phòng của tôi rồi nói rằng cô ấy rất cô đơn, cô ấy sợ tuổi già một mình không có ai nương tựa. Cô ấy không muốn lấy chồng sợ làm khổ họ và cũng khó có người can đảm đi hết con đường cùng cô ấy. Nghe chuyện của cô ấy, tôi rất thương nên khi cô ấy ngỏ lời xin tôi đứa con để nương tựa tuổi già, tôi đã không làm chủ được bản thân.
Vợ tôi suy sụp và sau đó là nhất quyết đòi ly hôn khi biết tôi phản bội (ảnh minh họa)
Sau đó cô ấy có bầu và chúng tôi cũng giao ước không liên quan đến cuộc sống của nhau, còn đứa bé tôi sẽ có trách nhiệm chu cấp. Tôi cũng nói rõ với cô ấy là vì thương nên tôi muốn cô ấy có đứa con bầu bạn, chứ tôi không yêu cô ấy, tôi yêu gia đình của mình. Từ đó đến giờ, đứa con chung của chúng tôi được 2 tuổi và tôi nghĩ mọi chuyện cứ êm đẹp thì bỗng một ngày vợ tôi không biết từ đâu mà biết được chuyện tôi có con với cô đồng nghiệp. Vợ tôi suy sụp và sau đó là nhất quyết đòi ly hôn, hai đứa con cô ấy sẽ nuôi mà không cần sự chu cấp của tôi.
Mọi chuyện giờ đây đã vỡ lỡ hết rồi, tôi không biết phải làm gì để vợ tôi hiểu tôi chỉ có cô ấy, còn cô đồng nghiệp kia chỉ có một lần trót dại duy nhất chứ chúng tôi không phải là tình nhân của nhau. Tôi đau khổ và mất phương hướng quá, không biết làm thế nào bây giờ nữa.