Gần 3 năm trước, vợ tôi rời quê lên thành phố làm giúp việc cho người ta, lương tháng 10 triệu. Khi nhận được tháng lương đầu tiên, cô ấy gửi về quê cả 9 triệu rưỡi khiến tôi ngạc nhiên.
Hỏi vợ tại sao không giữ thêm để chi tiêu, phòng thân mà lại gửi về hết thì cô ấy nói được chủ bao ăn bao ở, hầu như không phải tiêu đến tiền. Vì vậy vợ chỉ giữ lại 500 nghìn để trả tiền điện thoại, mua thuốc men khi ốm đau thôi.
Nghe vợ nói mà tôi nghẹn ngào. Cô ấy khi nào cũng nghĩ cho chồng con, cho gia đình mà chẳng màng tới bản thân. Vì vậy tôi càng thương vợ và trân trọng những đồng tiền cô ấy kiếm được.
Hơn nửa năm sau, vợ bất ngờ gửi về 15 triệu làm tôi sửng sốt. Sao đi làm giúp việc mà lương cao đến thế?
Tôi hỏi vợ thì cô ấy nói, chủ nhà tốt bụng, thấy cô ấy hiền lành, tay chân nhanh nhẹn nên được tăng lương. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó vợ ít gọi điện về hơn với lý do nhiều việc.
Chuyện này khiến tôi vô cùng băn khoăn, vợ thực sự bận rộn đến vậy ư? Bận đến mức thường xuyên từ chối cuộc gọi của chồng, thậm chí tôi gần như không thể gọi được cho vợ vào ban đêm? Nhưng, tôi vẫn chọn tin tưởng vợ mình.
Vài tháng sau, số tiền vợ gửi về lại tiếp tục tăng lên 20 triệu rồi 25 triệu. Chuyện này khiến sự nghi ngờ trong lòng tôi lên đến đỉnh điểm.
Ở quê tôi có không ít người tới thành phố làm giúp việc, nhưng lương cao lắm cũng chỉ 10 triệu, sao vợ tôi lại được nhận lương cao như thế chứ? Trong làng còn có nhiều tin đồn thổi. Có người nói vợ tôi đi làm gái, hoặc làm nhân tình của ông chủ nên mới kiếm được nhiều tiền như vậy.
Tôi tin vợ, nhưng tin đồn không hay ngày càng nhiều khiến lòng tôi không khỏi dao động, nghĩ ngợi. Chẳng nhẽ vợ tôi lại như vậy? Sau vài ngày đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định bắt xe tới gặp vợ, tận mắt chứng kiến xem cô ấy đang làm gì.
Thế là tôi nhờ hàng xóm trông con 1 ngày rồi bắt xe tới thành phố. Khi đến địa chỉ nhà vợ từng gửi, tôi chết lặng khi nghe chủ nhà nói rằng vợ tôi đã nghỉ làm ở đây và chuyển đi được hơn một năm rồi.
Tức giận, tôi gọi điện ngay cho vợ hỏi cô ấy đang ở đâu. Biết tôi đến đây, vợ đành gửi cho tôi một địa chỉ. Khi gặp nhau, vợ mới thành thật nói rằng sau khi xin nghỉ việc, cô ấy theo một người bạn cũ đi làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trang sức. Để kiếm được nhiều tiền hơn, đến tối cô ấy lại làm thêm tại một cửa hàng quần áo ở trung tâm thương mại.
Vì có ngoại hình khá, lại có tài ăn nói nên vợ tôi bán được rất nhiều hàng nên mới có thu nhập cao đến vậy. Vợ còn bảo, bây giờ cô ấy đã được thăng chức lên cấp quản lý. Còn về lý do giấu giếm chồng, vợ cúi mặt nói:
- Ở quê mọi người hay đồn thổi linh tinh. Em sợ anh hiểu lầm về công việc của em, sợ anh ghen, nghĩ ngợi nhiều khi biết em tiếp xúc với nhiều người nên mới phải giấu anh.
- Em ngốc thế. Bán hàng là công việc đường hoàng có gì mà anh phải nghĩ ngợi chứ? Anh luôn tin tưởng em, còn người ta nói gì thì kệ họ đi.
Thấy vợ bình an và có sự nghiệp tốt như vậy, tôi nhẹ cả người và cũng mừng thay cho vợ, cũng thương vợ phải làm việc vất vả ở hai cửa hàng. Nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Mấy năm trước tôi đi làm vô tình bị ngã giàn giáo và gãy một chân. Sau đó đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối, cũng chẳng làm được công việc nặng nữa. Thành ra vợ thành trụ cột chính trong nhà.
Biết tôi lo lắng, sau đó vợ còn động viên tôi:
- Anh yên tâm, vợ của anh không dễ bị lừa đâu. Anh quay về với con trước đi, khi nào tích cóp được một khoản em sẽ về quê mở cửa hàng, khi đó nhà mình sẽ không phải sống xa nhau nữa.
Nghe vợ nói tôi cũng yên tâm, liền bắt xe về quê. Hơn nửa năm sau, vợ nghỉ việc và về quê mở một cửa hàng thời trang. Việc làm ăn khấm khá lắm nên kinh tế được cải thiện rất nhiều, nhưng điều đáng quý nhất chính là bây giờ gia đình chúng tôi được ở bên nhau rồi. Nếu khi đó tôi không tin tưởng vợ mà nghe những lời đồn thổi không hay kia thì có lẽ gia đình tôi đã tan nát từ lâu rồi.
Theo Thời báo VHNT