Trước khi cưới Thu, tôi đã từng đổ vỡ hôn nhân. Tôi và người vợ đầu tên Mai có một cậu con trai, chúng tôi ly hôn khi con mới được 7 tháng. Lỗi là do tôi vô tâm, để vợ một mình chăm con nên cô ấy mới quyết định rời bỏ tôi. Mất vợ, tôi mới nhận ra mình đã sai nhưng chẳng thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Bố mẹ tôi vẫn mong tôi và Mai tái hôn để cháu nội đỡ khổ. Nhưng Mai không muốn, cô ấy không muốn làm vợ tôi nữa.
Tuy ly hôn, nhưng Mai vẫn để tôi gặp con, làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Càng gần thằng bé tôi càng thương con và trách bản thân. Nhưng giờ Mai đã có cuộc sống mới bên người mới rồi. Và rồi tôi gặp Thu. Chúng tôi nên duyên vợ chồng sau nửa năm tìm hiểu. Thu là gái tân, sắc sảo, nhanh nhẹn. Em không chê tôi đã có con riêng, em chỉ mong tôi toàn tâm toàn ý với em thế là đủ.
Hai vợ chồng tôi cưới xong dự định có con luôn, vậy mà giờ hơn 3 năm rồi Thu vẫn chưa có tín hiệu bầu bí. Chúng tôi đi khám nhiều nơi, nhưng cả hai chẳng có vấn đề gì. Vậy là hai vợ chồng tôi cứ đợi. Tôi thì không sốt ruột như Thu vì tôi có cu Bon rồi. Còn Thu khát khao có con lắm nên bắt tôi uống đủ loại thuốc bổ để nhanh có bầu.
Dù có gia đình mới nhưng tôi vẫn không quên trách nhiệm với cu Bon. Cuối tuần nào tôi cũng qua nhà vợ cũ ăn cơm và cùng Mai đưa con đi chơi. Điều này tôi đã tâm sự, thoả thuận với Thu từ đầu, cô ấy đồng ý. Thu cũng quý cu Bon nên tôi khá yên tâm. Dạo này cu Bon hay ốm, đòi bố nhiều hơn nên có đêm tôi ngủ lại nhà Mai không về.
Cuối tuần trước Thu bảo tôi: "Hay mình đón cu Bon về nuôi, tiện chăm sóc. Anh phải để cho chị Mai có không gian riêng chứ. Anh cứ qua đó, ai dám tán tỉnh chị ấy". Vợ nói vậy, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vợ còn bảo thêm: "Mình chưa có con, em coi Bon như con đẻ".
Nghe câu nói đó của vợ, tôi cảm kích vô cùng. Tôi sang nhà vợ cũ nói chuyện, mãi Mai cũng đồng ý. Vì đợt này Mai phải đi công tác nhiều, để con ở nhà với giúp việc cô ấy không yên tâm. Đón cu Bon về nhà, bố mẹ tôi vui lắm vì được gần cháu. Thu yêu thương, chăm sóc nó tốt như lời em nói. Tôi thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Thế nhưng cho đến hôm qua tôi đi làm về sớm, thấy cô bạn thân vợ qua chơi. Đứng ngoài cất giày, tôi nghe cô ấy hỏi Thu muốn đón Bon về nuôi thật ư, vợ ậm ừ trả lời: "Thực ra cũng không thích lắm. Nhưng không đón Bon về, chồng tao cứ lui tới nhà vợ cũ liên tục. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tao sợ có ngày tao bị phản bội. Nên tách họ ra tốt hơn. Chứ ai thích thú gì nuôi con người khác. Tao làm thế này, chồng tao lại biết ơn tao quá ấy chứ".
Đứng hình sau câu chuyện của 2 người phụ nữ, tôi không ngờ đằng sau là cả một sự tính toán. Giận vợ thật nhưng nghĩ lại tôi cũng hiểu và cảm thông cho những lo sợ của Thu. Đúng là những hôm qua nhà vợ cũ, tôi thường hay nhớ về chuyện ngày xưa, thời gian đó tôi cũng sợ mình có lỗi với vợ. Nhưng may điều đó không xảy ra. Tôi sẽ coi như không nghe thấy gì, giữ khoảng cách với Mai và yêu thương Thu hơn để cô ấy đỡ lo lắng.
(quyen...@gmail.com)
Theo VietNamNet