Tôi và vợ là bạn đại học. Thời đó, vợ xinh đẹp dịu dàng khiến tôi mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong mắt bạn bè xung quanh, chúng tôi là một cặp trời sinh. Sau khi ra trường, tôi đưa vợ về ra mắt gia đình nhưng bố mẹ tôi có phần e dè vì hoàn cảnh hai bên khác biệt. Vợ là con một, bố mẹ đều là doanh nhân, từ khi sinh ra cô ấy đã được nuôi nấng cưng chiều. Chính vì điều này, bố mẹ sợ tôi cưới về sẽ bị yếu thế và phải nghe lời đằng ngoại. Tuy nhiên, bỏ qua những lời bàn tán xung quanh, chúng tôi vẫn một lòng đến với nhau, khi yêu mọi thứ vật chất dường như thật nhạt nhòa.
Kết hôn tại một nhà hàng sang trọng, bố mẹ vợ cho chúng tôi một căn nhà to ở phố. Với sự giúp đỡ của bố vợ, tôi bắt đầu kinh doanh và thành lập công ty. Nhờ có đầu óc linh hoạt, chỉ trong 5 năm, tôi đã làm ăn phát đạt, khấm khá khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bố vợ thì luôn tươi cười tự hào rằng "không chọn nhầm con rể".
Nhưng kể từ kinh doanh phất lên, tôi ít có thời gian ở nhà hơn nên đề nghị vợ ở nhà để chăm lo nội trợ. Bản thân tôi đi tiếp khách ở ngoài nhiều nên chỉ muốn về đến nhà là có cơm nước đầy đủ. Vợ cũng ngoan ngoãn nghe lời, mỗi lần tôi về thì cô ấy đều lo cơm nước thịnh soạn, nhà cửa lau dọn sạch sẽ, thông thoáng.
Thấy vợ ở nhà cũng buồn nên tôi đưa mẹ tôi lên sống cùng. Nhưng tôi để ý kể từ lúc đó, vợ có vẻ khó chịu do mẹ tôi kĩ tính. Đôi lúc cô ấy cũng tâm sự với tôi những khúc mắc của mẹ chồng - nàng dâu nhưng tôi gạt đi và khuyên vợ phải cố gắng chiều mẹ. Tôi nói: "Bà có tuổi rồi, chẳng sống được mấy nữa, phận làm dâu thì em cứ chiều bà, mất gì đâu". Tôi thấy vợ chẳng cãi một lời nhưng gương mặt phảng phất chút buồn.
Thời gian trôi đi, tôi kiếm càng nhiều tiền nhưng vợ vẫn mãi không có thai. Mẹ thì không nói gì con dâu nhưng luôn gây áp lực cho tôi, bà nói: "Gia đình mình chỉ có con là con trai thôi, con tính thế nào đi nếu con Hương nó không có khả năng sinh sản thì kiếm vợ khác".
Tôi băn khoăn lắm, bản thân tôi được như ngày hôm nay là nhờ có bố vợ và công lao của vợ chăm sóc. Tôi làm sao có thể cư xử như vậy được, nhưng trong một lần mẹ ốm thập tử nhất sinh vẫn nhắc nhở tôi chuyện con cái nối dõi tông đường. Tôi thương mẹ lắm nên nảy sinh ý định cặp kè bên ngoài, đến khi vợ phát hiện ra thì tôi đòi ly hôn cô ấy.
Trong thâm tâm tôi vẫn thấy có lỗi với vợ nhưng không biết phải làm sao. Lúc chia tay, tôi muốn tặng vợ căn nhà nhưng cô ấy không lấy và nói một câu khiến tôi rất xấu hổ: "Em không thiếu tiền, chỉ thiếu lòng tin vào tình yêu".
Sau khi ly hôn, tôi yêu đương người phụ nữ khác ngay lập tức với mong muốn sẽ sớm sinh được con nhưng mọi chuyện đều không thành. Nhiều cô gái chỉ ở bên tôi một thời gian rồi tự chia tay, họ bảo không chịu được tính gia trưởng của tôi.
Ba năm trôi đi, một lần, tôi tình cờ đưa đối tác đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Lúc đi vệ sinh tôi bất ngờ phát hiện một bóng dáng quen thuộc, định thần lại thì ra là vợ cũ, nhưng khi nhìn thấy hai đứa bé đi bên cạnh tôi suýt không đứng vững. Nhìn chúng nó giống tôi như lột, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Tôi chạy lại hỏi chuyện cho ra nhẽ, lúc đó vợ cũ mới thú nhận, sau khi chia tay về nhà ngoại, cô ấy phát hiện mình mang song sinh. Nhưng vì hận tôi nên không một lời thông báo mà lẳng lặng sinh con, nuôi chúng khôn lớn. Tôi bật cười ngốc nghếch, rơm rớm nước mắt cầu xin vợ cũ cho mình cơ hội quay trở lại. Tuy nhiên, vợ cũ có vẻ không mặn mà chuyện xưa với tôi. Giờ tôi phải làm sao để gia đình được đoàn tụ?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet