Tôi còn nhờ cả bố mẹ vợ khuyên nhủ, nhưng cô ấy nhất định không về là không về. Chưa khi nào tôi thấy vợ "cứng đầu" như vậy.
Chuyện xảy ra vào cuối tuần trước, có em dâu và em gái chồng về chơi. Trong lúc 3 chị em cùng nấu cơm, tôi có nghe em dâu khen vợ tôi tốt tính. Mẹ chồng từng đối xử không tốt, nhưng lúc bà ốm đau nằm một chỗ vẫn chăm sóc tận tình.
Riêng về điều này, tôi ghi nhận. Trước đây, khi tôi và cô ấy yêu nhau, cả nhà tôi phản đối.
Lý do là vợ tôi xuất thân ở quê, không học hành đến nơi đến chốn. Trong khi đó, tôi tốt nghiệp đại học, lại dân gốc thành phố. Mẹ cho rằng, cô ấy không xứng, không phù hợp với tôi.
Vợ tôi khi ấy không rực rỡ như những cô gái thành phố nhưng lại mang nét đẹp dịu dàng của bông hoa đồng nội. Tôi mê cô ấy như điếu đổ, bỏ qua hết những thứ không tương đồng mà mẹ tôi nói.
Vợ tôi tức giận mắng em chồng, sau đó bỏ về nhà ngoại (Ảnh minh họa: iStock).
Chúng tôi cưới nhau khi vợ báo tin mang bầu. Trước chuyện đã rồi, mẹ tôi không thể nào cấm cản, nhưng bà càng không thích con dâu. Mẹ luôn cho rằng, cô ấy cố tình "bẫy" tôi để bước chân vào nhà tôi, nhằm có hộ khẩu thành phố.
Những năm tháng làm dâu, vợ tôi chịu nhiều ấm ức do mẹ chồng xét nét, cay nghiệt. Sau khi em trai lấy vợ, vợ chồng tôi ra ở riêng vì nhà chật chội. Nhìn cách mẹ đối xử với em dâu, tôi mới nhận ra, vợ tôi đã phải khổ sở đến nhường nào.
Hai năm trước, mẹ tôi bất ngờ bị tai biến, liệt nửa người. Từ đó, bà chỉ ngồi, nằm một chỗ. Tất cả mọi việc, kể cả vệ sinh cá nhân, đều cần người hỗ trợ.
Lúc đầu, mấy anh em bàn bạc thuê người, nhưng mẹ tôi không chịu. Bà khóc lóc kêu than rằng: Đẻ ba đứa con, chăm lo thành người. Nay mẹ ốm đau, không đứa nào chịu chăm lại giao cho người ngoài. Bà khó tính, không thích người lạ trong nhà.
Trong lúc mọi người đang đau đầu tìm phương án phù hợp, vợ tôi đề xuất đón mẹ về nhà để tiện chăm sóc.
Theo vợ tôi, dù gì tôi cũng là con cả nên nhận trách nhiệm lớn hơn một chút. Vợ tôi làm việc trong siêu thị theo ca nên có thời gian ở nhà nhiều hơn mọi người.
Vợ tôi sẽ chăm sóc bà các ngày trong tuần. Hai ngày nghỉ, em dâu và em gái đến tắm rửa, chăm sóc mẹ.
Nghe vợ tôi nói, em gái và em dâu tôi thở phào như trút được gánh nặng, còn tôi cảm động vì rơi nước mắt. Tôi không nghĩ vợ tôi sau bao năm làm dâu khổ sở vẫn có thể đối xử bao dung với mẹ chồng như thế.
Cô ấy chăm sóc mẹ chồng rất thật lòng, rất tận tình bằng cái tâm của một đứa con. Sự chân thành này cuối cùng cũng khiến mẹ tôi cảm động. Mẹ ôm vợ tôi khóc xin lỗi vì từng đối xử tệ với cô ấy.
Trở lại chuyện em dâu khen vợ tôi, em gái tôi nghe xong liền bảo: "Chị ấy không tốt đến mức đấy đâu. Chẳng qua hồi trước mẹ bảo, sau này mẹ già yếu, đứa nào chăm mẹ, mẹ sang tên cho căn nhà.
Nếu không phải vì thế, tại sao chị phải vất vả như vậy trong khi chẳng yêu thương gì mẹ chồng".
Vợ tôi nghe em chồng nói, tức giận mắng thẳng vào mặt: "Mời cô đón mẹ về nhà chăm. Nhà cửa sau này là của cô tất, tôi không thèm tơ hào một xu nào cả".
Em gái tôi sau đó bảo chỉ lỡ miệng, nói đùa hơi quá. Mọi người đều cố xoa dịu nhưng không làm vợ tôi bớt giận. Vợ tôi bỏ về nhà ngoại, nói lúc nào em gái chồng đón mẹ đi mới trở về nhà.
Vợ bỏ đi, trong khi mẹ chồng liệt giường nằm một chỗ. Tôi là đàn ông, dù là chăm mẹ mình cũng có những điều bất tiện. Em dâu, em gái lúc nào cũng kêu than bận rộn công việc, gia đình con cái chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua.
Tôi nhắc em gái sang xin lỗi chị dâu một câu. Nhưng em tôi bảo: "Em chỉ nói đùa, có lẽ chị dâu "có tật giật mình"? Nếu chị ấy chăm mẹ vì cái tâm, không màng của cải, sao phải tức giận đến mức độ như vậy? Em không xin lỗi".
Giờ tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Tôi biết là vợ tôi giận, nhưng không thể vì giận em chồng mà bỏ mẹ chồng, bỏ chồng con về nhà ngoại như vậy được.
Là em gái tôi sai, chứ mẹ chồng và chồng có sai gì đâu mà vợ lại làm như thế?
Theo Dân Trí