Long gặp vợ, Loan, ở trường đại học. Anh thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không đủ can đảm để thổ lộ. Phần vì điều kiện gia đình anh không tốt, trong khi nhà Loan không thiếu thốn thứ gì. Một người như cô ấy, liệu có để mắt đến người như anh không?
Thật may là anh và Loan học cùng chuyên ngành, thế nên ngày nào anh cũng có thể gặp cô. Học lực của anh rất tốt, cô cũng là người cầu tiến trong học tập, vì vậy khi gặp vấn đề vướng mắc không hiểu, cô sẽ thường tham khảo ý kiến anh. Vì điều này, hai người trở thành bạn tốt.
Vào năm thứ hai, Loan bắt đầu có bạn trai. Nhìn cô và người đó ra vào trường hàng ngày, Long thấy rất khó chịu. Mặc dù cô đang yêu người khác nhưng tình yêu của anh dành cho cô chỉ có tăng lên, chưa bao giờ giảm sút. Long biết tình yêu đơn phương như vậy thường không có kết quả, chỉ là anh không thể kiểm soát được trái tim mình.
Bước sang năm cuối thì Loan chia tay ban trai. Cô đã buồn khóc rất nhiều, còn anh thì chỉ có thể lặng lẽ ở bên cùng cười cùng khóc, an ủi cô. Có lẽ bởi vì anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng buồn nhất nên 2 tháng sau, cô chủ động tỏ tình với anh.
(Ảnh minh họa)
Đối với Long, đây là điều anh chưa từng ngờ tới. Khi đó, Loan nói cô biết anh luôn thích cô từ lâu. Kể từ sau khoảng thời gian Loan chia tay bạn trai, Long ở bên chăm sóc, cô muốn thử hẹn hò với anh xem sao. Và như vậy, câu chuyện của họ bắt đầu.
Long hiểu giữa anh và cô chênh lệch nhau rất nhiều thứ, sợ vì yêu mình mà Loan thiệt thòi hơn nên khi yêu, anh lúc nào cũng nhường nhịn và dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Sau tốt nghiệp, Loan đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Tuy Long là trai quê nhưng bố mẹ Loan tỏ ra rất hài lòng về anh, nói anh là người họ có thể giao phó con gái cho cả đời. Rất nhanh sau đó, hai người cưới nhau. Bố mẹ vợ biết hoàn cảnh gia đình anh, không những không đòi hỏi quà cáp gì mà còn tự nguyện chi tiền mua cho vợ chồng anh một căn hộ.
Bố mẹ chồng rất tốt với Long, Long cũng hiếu thảo với họ như với cha mẹ ruột của mình. Nói chung vợ chồng anh lấy nhau được 3 năm, cuộc sống rất hạnh phúc, chỉ tiếc là đến giờ vẫn chưa có con. Lúc hai người mới kết hôn, vợ anh nói đợi đến khi vợ chồng có một nền tảng tài chính nhất định rồi mới sinh con. Khi đó anh cũng nghĩ như vậy. Bản thân anh không muốn dựa dẫm vào gia đình vợ trong mọi thứ. Nhưng bây giờ anh và vợ đều đã gần 30 tuổi, cái tuổi đáng lẽ cũng phải hòm hòm chuyện con cái rồi, làm sao anh không lo lắng cho được? Nhưng vợ anh vẫn chưa muốn!
Thế rồi một hôm vào ngày cuối tuần, Long cùng vợ về quê thăm mẹ vợ. Hôm trước, cậu em vợ có gọi điện báo mẹ vợ ốm. Thấy vợ chồng Long về, bố mẹ vợ mừng lắm, dặn em vợ nấu thêm mấy món. Trong bữa tối, Long và cậu em vợ “chén chú chén anh” liên tục. Tình anh em thêm gắn kết nên tối đó hai anh em quyết định ngủ chung phòng. Cậu em vợ nhỏ hơn Long mấy tuổi, có lẽ đã uống hơn nhiều. Lúc ở trong phòng, khi ngà ngà say, Long có tâm sự với em vợ chuyện con cái, về niềm mong mỏi có một đứa con của anh.
Nhưng những gì cậu em vợ nói tiếp theo khiến anh thao thức cả đêm. Em vợ mơ mơ màng màng nói: "Anh rể, là nhà chúng em có lỗi với anh. Kỳ thật chị em căn bản không có khả năng sinh sản. Trước đó chị ấy từng một lần phá thai. Khi ấy bác sĩ nói thể chất của chị không thích hợp với việc phá thai nhưng chị vẫn cố làm. Mấy năm nay bố mẹ em không biết đã tìm cho chị ấy bao nhiêu bác sĩ rồi nhưng đều không khỏi”. Nói xong, em vợ liền ngủ thiếp đi, nhưng Long thì không thể nào chợp mắt được nữa.
Điều này làm Long nhớ lại lúc vợ anh chủ động tỏ tình với anh, cùng sự ân cần đáng ngạc nhiên của bố mẹ vợ suốt mấy năm qua. Sau khi liên kết từng người, từng việc một, giờ anh mới hiểu ra. Thì ra ở trong mắt người nhà này, anh chẳng qua chỉ là một “cái phao” dự phòng mà thôi. Vợ sở dĩ chấp nhận anh ở bên cạnh chẳng qua là vì nể anh quá si tình. Bố mẹ vợ tốt với anh như vậy, có lẽ là vì áy náy. Ở bên vợ nhiều năm, nếu nói là không có tình cảm thì là nói dối nhưng anh không thể chấp nhận việc bị vợ lừa gạt.
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, Long về nhà sớm, không đợi vợ. Về đến nhà thì thu dọn hành lý vì anh đã quyết định ly hôn vợ. Căn nhà do bố mẹ vợ mua, dù đứng tên cả anh và vợ nhưng anh sẽ không tham lam. Sau khi vợ về, anh đưa đơn ly hôn cho cô và kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở nhà mẹ vợ. Vợ anh biết lỗi ở mình nên không dám biện minh, chỉ là cứ khóc lóc van xin anh đừng ly hôn. Nhưng, kể từ thời điểm cô chọn cách nói dối anh thì cô nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay.
Điều Long ghét nhất chính là là sự lừa dối của người khác. Có lẽ anh sẽ rất buồn sau khi ly hôn vợ, nhưng anh không thể vị tha được như vậy. Anh cũng không thể vì tình yêu mà không thể không có con. Anh là một người bình thường, anh vừa cần tình yêu nhưng cũng cần tình cảm gia đình, vì vậy cuộc hôn nhân 3 năm của anh và vợ kết thúc tại đây!
***
Trong câu chuyện này, rõ ràng Loan và gia đình cô là những người có lỗi khi giấu diếm chuyện Loan không thể sinh con. Tuy nhiên, cách cư xử của Long cũng không được hoan nghênh. Có một sự mâu thuẫn trong trái tim và cách hành động của anh này. Long luôn si tình với Loan từ khi còn học cấp 3, tôn thờ cô như nữ thần mà mình không thể với tới. Tuy nhiên, sau kết hôn, tình yêu đó lại không thể vượt qua khao khát có con. Có lẽ Long nên tự đặt câu hỏi cho mình: Liệu anh có yêu Loan nhiều như anh nghĩ?
Trên thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn việc sinh con nhưng vì yêu nhau, họ vẫn có thể tìm ra giải pháp để khắc phục và duy trì cuộc hôn nhân của mình.
Bài học rút ra từ câu chuyện này là: Khi kết hôn, hãy cố gắng trung thực với nhau nhất có thể. Những điều mà ta cố giấu, dù có kín đáo đến đâu cũng sẽ có một ngày bị lộ ra. Thay vì sống trong tâm trạng phấp phỏng, lo âu bị bại lộ, hãy chân thật, chỉ có như vậy bạn mới biết ai thực sự yêu thương bạn, bao dung bạn và bao bọc bạn trong mọi hoàn cảnh.
Theo Bảo Châu - Vietnamnet