Buổi chiều, vừa từ công trường về thì điện thoại đổ chuông. Chị hàng xóm gọi cho tôi, giọng thì thầm: "Chẳng liên quan gì tới chị, nhưng chị quý chú mới nói. Từ hôm chú vắng nhà, sáng nào chị đi chợ sớm cũng thấy có đôi giày đàn ông trước cửa nhà chú, khi về lại không thấy đâu". Tôi nghe xong chỉ cười, cảm ơn chị một câu rồi tắt máy.
Tôi và vợ ở cùng khu phố. Nhà tôi ở đó, còn vợ thuê trọ. Ngày tôi quen vợ tôi, nhiều người khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ. Lý do là cô ấy từng bị vợ người ta tìm đến tận nhà đánh ghen, xôn xao cả khu phố. Chuyện này tôi cũng biết nhưng không rõ ràng. Tôi biết đến em cũng từ vụ việc đó.
Cô ấy không giấu giếm chuyện này, nhưng câu chuyện cô ấy kể hoàn toàn khác. Cô ấy bị đánh ghen chỉ là một sự việc hiểu lầm nghiêm trọng. Sau này người đàn bà ấy có chủ động gặp xin lỗi. Tuy nhiên, lúc bị đánh ghen thì ầm ĩ, lúc xin lỗi lại không ai hay. Cô ấy không thể gặp ai cũng giải thích nên im lặng mặc kệ người khác nghĩ gì.
Tôi không biết vợ mình đã trải qua những ngày khó khăn sau khi bị đánh ghen nhầm (Ảnh minh họa: TD).
Tôi lúc đó vì yêu em, si mê sắc đẹp của em, hoàn toàn tin những lời em nói, mặc kệ những bàn tán, dèm pha. Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Vợ tôi xinh đẹp, hiền lành, tính tình có hơi nhút nhát. Cô ấy làm văn phòng, công việc nhàn hạ. Tôi là kiến trúc sư, thỉnh thoảng phải đi công tác xa tới công trình. Sau khi cưới vợ, đây là chuyến công tác xa nhà đầu tiên của tôi.
Ngày bận bịu, nhưng tối về hai vợ chồng đều trò chuyện với nhau đến tận khuya. Vợ tôi luôn kêu buồn, nhớ chồng. Chúng tôi mới cưới nhau chưa đầy 4 tháng.
Cuộc điện thoại lúc ban chiều của chị hàng xóm cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chị ấy là hàng xóm lâu năm của tôi. Trước đây, thỉnh thoảng tôi vắng nhà dài ngày vẫn thường nhờ chị trông nom nhà cửa hộ. Chuyện chị ấy nói không thể là bịa đặt, nhưng sáng nào cũng có giày đàn ông trước cửa nhà là cớ làm sao?
Tôi quyết định bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày về nhà. Trên quãng đường 300km, tôi nghĩ rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ cả đến việc vợ từng bị đánh ghen nhầm. Chuyện đó có thật là nhầm, hay chỉ là cô ấy kể như vậy. Trong lòng tôi bỗng dưng lại dâng lên nỗi nghi ngờ trước đây chưa từng có.
Tôi về nhà lúc 2h sáng, cả khu phố chìm trong im lìm, chỉ có ánh đèn đường còn thức. Tôi nhẹ nhàng mở cổng, đập vào mắt chính là một đôi giày đàn ông đặt trước bậc thềm. Nhưng khi tôi nhìn kỹ, đó chính là đôi giày của tôi.
Tôi gọi điện thoại cho vợ, nghe thấy giọng cô ấy hoảng hốt, không hiểu có việc gì mà tôi gọi điện lúc nửa đêm. Rồi ánh đèn trong nhà bật sáng, vợ tôi mở cửa, ôm chầm lấy tôi.
Tôi hỏi vợ sao lại lấy giày của tôi đặt trước cửa nhà? Cô ấy trả lời: "Em để đó cho đỡ sợ".
Vợ tôi kể, từ sau vụ đánh ghen nhầm, cô ấy bị mang tiếng xấu. Nhiều người đàn ông nghĩ cô ấy lả lơi, dễ dãi nên thường kiếm cớ trêu ghẹo, làm phiền. Nhiều hôm khuya khoắt, có người còn gõ cửa nói những lời khiếm nhã. Cuối cùng, cô ấy nghĩ ra cách mua một đôi giày nam, mỗi tối đi ngủ đều đặt trước cửa. Từ đó, không ai làm phiền cô ấy nữa.
Tôi nghe vợ kể, thấy thương vô cùng. Tôi cũng nghe không ít lời bàn tán nọ kia, những không nghĩ vợ mình đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn như thế. Càng thương vợ, tôi càng thấy xẩu hổ vì những suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu trên chuyến xe về nhà.
Ở đời, có những chuyện, dù mình thấy tận mắt cũng chưa chắc đã đúng, huống gì qua những lời kể của thiên hạ. Vậy nên, nếu đã chọn yêu thương thì nên chọn tin tưởng. Đối với vợ chồng, niềm tin không nên nửa vời mà là phải tuyệt đối.
Theo Dân trí