Sau khi học xong cấp 3, tôi ra thành phố làm công nhân trong một nhà máy. Tôi có ngoại hình cao ráo vì thế có nhiều cô gái theo đuổi, thế nhưng chưa ai làm tôi rung động thật sự.
Tôi có một cô bạn tên Thu, người thành phố, ngoại hình bình thường nhưng gia đình lại khá giàu có. Tình bạn của chúng tôi chơi với nhau rất vô tư, chưa bao giờ hai đứa nghĩ đến chuyện sẽ trở thành người yêu của nhau.
Thế nhưng chúng tôi lại dễ dàng lên giường cùng nhau, dù hai bên không có tình yêu nào. Nhiều lần tôi tự nhủ sẽ không xảy ra quan hệ giữa hai người nữa, chỉ dừng lại ở tình bạn. Thế nhưng cứ gặp nhau là chúng tôi không thể kìm hãm được chuyện đó.
Điều không mong muốn đã xảy ra. Thu có thai và chắc chắn đó là đứa con của tôi, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Tôi đồng ý sẽ cưới Thu và cho con một gia đình hạnh phúc.
Cô ấy đưa tôi về nhà ra mắt, sau khi biết gia cảnh tôi nghèo, lại đang làm công nhân, bố mẹ Thu phản đối gay gắt, cấm cản hai đứa đến với nhau. Sau đó bố mẹ cô ấy tức giận bỏ vào phòng và không thèm đón tiếp tôi nữa, để mặc hai đứa ngồi ngơ ngác.
Ảnh minh họa
Khi Thu vào phòng thuyết phục bố mẹ chấp nhận con rể tương lai, tôi đi vòng quanh nhà cô ấy thăm quan một lượt cho thoải mái đầu óc. Ở sau vườn, qua cửa sổ phòng, tôi bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của Thu với bố mẹ.
Cô ấy nói là sau khi con được sinh ra thì sẽ gửi về quê nội nuôi, còn Thu sẽ không liên quan gì hết và sẽ chấm dứt quan hệ với tôi. Cô ấy nói là thai đã quá lớn rồi, không thể làm gì được nữa. Thì ra Thu không muốn nuôi con, muốn vứt bỏ đứa nhỏ sau khi sinh.
Tôi nóng mặt xông thẳng vào phòng làm 3 người hoảng sợ. Tôi nói nếu Thu có tính toán thế thì không có chuyện cưới xin gì ở đây cả. Tôi chỉ muốn cho con có một gia đình trọn vẹn, chứ không thể có chuyện con sinh ra rồi đẩy về cho nhà nội nuôi, còn nhà ngoại không có liên quan gì.
Thấy tình hình căng thẳng, bố mẹ Thu chấp nhận cho chúng tôi cưới. Nhưng tôi lại phải suy nghĩ về đám cưới này. Liệu đứa nhỏ sinh ra rồi, Thu để cho tôi nuôi, rồi cô ấy chạy trốn không? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Công lý & xã hội