Lấy chồng, sống cùng bố mẹ chồng với tôi là điều chẳng dễ dàng thoải mái gì. Tính tôi tự lập, thích tự do từ thời sinh viên nên tôi chỉ mong ra ở riêng hoặc ở trọ cũng được. Vậy mà nói hết nước hết cái chồng cũng không chịu. Anh bảo, nhà có mỗi mình anh, bố mẹ già cả rồi phải ở cùng để đỡ đần. Tôi cứ suy nghĩ ích kỷ như vậy, anh không đồng ý.
Chồng cứng nhắc, không nghĩ sâu xa. Mẹ chồng nàng dâu từ bao đời nay nào có hoà hợp, sống chung ắt có chuyện xảy ra. Anh là con ruột, có phải đi ở rể đâu mà hiểu được nỗi khổ của vợ thế nào. Ở riêng đôi khi lại tốt cho bố mẹ và các con, ít va chạm, cuối tuần về chơi lại quý, thân thiết. Chứ ở gần, ông bà khó tính, hay để ý còn tôi cứ phải khép nép, nhìn trước ngó sau mệt lắm.
(Ảnh minh họa)
Cưới được hơn 1 năm tôi mới có bầu, có bảo bối trong tay, chồng, mẹ chồng chiều tôi hơn. Nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái, bầu bí đi lại hạn chế tôi không về ngoại được vì cách xa 100km. Đi làm cũng bận, nghỉ được 1 - 2 hôm thì chẳng bõ về, thôi thì đành ở nhà chồng. Trước lúc sinh tôi mặc cả với chồng, đẻ xong được 1 tuần tôi sẽ về ngoại ở cữ hết 6 tháng. Ở nhà chồng có lẽ tôi trầm cảm mất, nghe tôi thuyết phục chồng đồng ý.
Như giao ước, hết 1 tuần chồng gọi xe đưa mẹ con tôi về ngoại. Bà nội cũng gửi cho nhiều đồ về ngoại tẩm bổ. Chẳng gì được về ngoại ở cữ, tâm lý thoải mái, mẹ vui con khoẻ là điều quan trọng nhất.
Vợ về ngoại, chồng tôi thi thoảng đến thăm con 1 - 2 ngày. Lúc thì 2 tuần về, lúc thì cả tháng mới về. Lần nào anh về cũng đưa tiền lương cho tôi để chi tiêu bỉm sữa, gửi bà ngoại tiền mua thức ăn hộ. Chồng tôi là người tâm lý, biết điều. Tôi chẳng chê trách gì anh cả, tôi chỉ không hài lòng việc anh không chịu ra ở riêng.
Hết 6 tháng ở cữ, mẹ con tôi trở về quê nội để tôi đi làm trở lại. Lần này về chồng tôi không đón, anh bảo công ty chạy dự án không đi được nên mẹ con tôi chịu khó tự về. Vậy mà vừa về đến nhà, viễn cảnh không ngờ đã đập vào mắt tôi.
Ngồi trước hiên nhà là mẹ chồng tôi và một cô gái lạ khoảng chừng dưới 30 tuổi đang mặc bộ đồ ngủ của tôi nhổ tóc bạc cho bà. Trời đất ơi, tôi về ngoại suốt 6 tháng, chồng tôi ở nhà đưa bồ về ở, lại còn thân thiết như con cái trong nhà nữa? Điều không chấp nhận được là ả dám đụng đến đồ của tôi.
(Ảnh minh họa)
Ghen tuông, nóng giận khiến tôi mất kiểm soát mà bế con lao vào túm tóc cô gái kia đánh ghen ầm ĩ. Cô ta cầu cứu mẹ chồng, bà thì cứ kêu tôi dừng lại, tôi đánh nhầm người rồi. Mãi cho đến khi thằng bé khóc ré lên tôi mới dừng lại, chồng vừa kịp đi về. Hiểu ra được mọi chuyện, chồng lao vào vội hỏi cô gái kia có làm sao không? Còn tôi, anh tặng cái lườm sắc lẹm.
"Xin lỗi cô ấy đi. Em biết cô ấy là ai không mà lao vào đánh ghen như đúng rồi ý", anh nói. Á khẩu trước lời chồng nói, tôi ức đến phát khóc còn mẹ chồng thì bảo: "Đây là cái Thư, con gái út của bạn mẹ trong miền Nam ra chơi được 2 ngày rồi. Nó không mang đồ nên mượn tạm đồ của con. Con bé có gia đình rồi, con đừng hiểu lầm".
Ngồi dò hỏi, rồi kiểm tra camera tôi mới tin những lời chồng và mẹ chồng nói là sự thật. Cô ta mới qua chơi, tối nào cũng ngủ với mẹ, còn tôi thì cứ nghĩ xa quá. Nhưng vì chuyện này mà chồng giận tôi cả tuần trời chưa nói chuyện, tôi có nên xin lỗi cô ta cho vừa lòng chồng không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet