Tôi và chồng là bạn thời đại học. Chuyện tình yêu của hai đứa ngọt ngào và lãng mạn đến nỗi ai cũng ngưỡng mộ. Mấy đứa bạn gái của tôi còn trêu đùa, sau tôi mà cưới được anh chàng này sẽ sướng cả một đời. Tôi cũng thầm cảm ơn ông trời vì anh tuy xuất thân nghèo nhưng lại chịu thương chịu khó và đặc biệt chiều tôi hết mức.
Lúc ra trường, hai đứa quyết tâm đến với nhau nên đưa về ra mắt bố mẹ cùng anh em họ hàng. Bố mẹ đều ủng hộ, mẹ tâm sự: "Chuyện cưới xin thì cho con tự quyết định, sau này sướng khổ tự chịu, bố mẹ không đi theo con suốt cuộc đời được. Chủ yếu là phải biết đồng lòng, vun vén cho gia đình".
Khi đám cưới, chúng tôi không có nhà cửa, không của hồi môn và đám cưới cũng qua loa vì điều kiện hai nhà xa cách. Nhưng vượt lên lên trên tất cả, tôi vẫn một lòng yêu thương chồng. Tôi nghĩ ông trời sẽ không phụ tình yêu của chúng tôi, chỉ cần cố gắng thì tương lai cũng ổn thỏa.
Cưới xong, chúng tôi quay trở lại thành phố tìm việc làm, nhưng do mới ra trường không có kinh nghiệm nên mức lương của hai đứa chỉ ở mức trung bình, đủ sống và đi thuê nhà. Lúc này tôi cũng chưa dám sinh nở vì sợ đội chi phí. Hai vợ chồng bàn tính sau này có kinh tế mới đẻ con.
Biết hoàn cảnh mình như vậy nên hai vợ chồng luôn gắng sức làm việc thêm, mỗi tháng cũng tích góp được một ít. Rồi năm năm trôi qua, chúng tôi có một chút tiền tiết kiệm. Thấy giá nhà ngày một tăng, tôi thúc giục chồng chuyện mua nhà. Nhưng chồng nói rằng, điều kiện bố mẹ không có. Vì điều này mà tôi cứ hậm hực với anh, có hôm giận cả ngày chả nói với nhau câu nào.
Sau đó, không rõ chồng gọi điện về quê nói thế nào cho bố mẹ, hôm sau ông bà gửi lên cho chúng tôi 500 triệu. Cộng thêm tiền tiết kiệm, chúng tôi mua được một căn hộ nhỏ trên thành phố. Có nhà rồi, tôi cảm thấy cuộc sống thay đổi hẳn, tư tưởng vui vẻ thoải mái hơn trước rất nhiều. Nhưng có điều từ ngày có nhà mới, bố mẹ chồng chưa một lần lên thăm chúng tôi.
Thấy sốt ruột, tôi rủ chồng về quê thăm ông bà. Về đến nhà chỉ thấy mẹ chồng mừng rỡ ra đón còn bố chồng thì nằm trên giường. Đến bữa trưa, cứ nghĩ rằng lâu ngày về mẹ chồng sẽ làm cơm to nhưng không, bà chỉ nấu đúng mấy bát mì tôm cho cả nhà ăn. Thấy vậy, tôi phật lòng và chỉ mong nhanh chóng trở lại thành phố. Trong lúc tôi ngồi chưa muốn ăn thì thấy chồng ngồi ăn ngon lành bát mì của mẹ anh nấu. Còn lúc mẹ chồng bưng bát mì lên, tôi thấy đôi bàn tay bà lấm lem, nứt nẻ mà sợ bẩn.
Biết ý của tôi là chê đồ ăn, chồng ăn xong hạ giọng nói: "Anh biết em chê đồ ăn, nhưng em có biết nguyên nhân từ đâu không? Bố mẹ đi vay tiền cho chúng mình mua nhà, giờ ông bà ăn uống phải kham khổ. Mấy hôm rồi, bố làm quá sức bị đau lưng đang phải nằm, còn mẹ thì em thấy đấy, vất vả lắm".
Khi nghe những lời chồng nói, tôi choáng váng. Tôi không ngờ rằng ở tuổi này bố mẹ chồng phải vay tiền để mua nhà cho chúng tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình thật tội lỗi và ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình. Tôi lặng lẽ ngồi ăn bát mì mà nước mắt lưng tròng, đây chính là bát mì ngon nhất tôi từng ăn.
Tôi nói với chồng, thời gian tới sẽ đón bố mẹ chồng lên ở cùng để chăm sóc họ. Hai đứa cùng nhau làm việc kiếm tiền trả nợ, ông bà không phải lo lắng nhiều nữa. Chồng nghe xong ôm chặt tôi vào lòng không nói lời nào. Tôi biết, anh và bố mẹ đã vì tôi làm nhiều việc, giờ đây cả nhà chúng tôi phải yêu thương và đùm bọc nhau hơn nữa.
(khanhvan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet