Vợ chồng tôi cưới nhau sau gần 5 tháng yêu. Cũng vì “yêu nhanh cưới vội” nên khi bước chân về sống chung một nhà, giữa chúng tôi có nhiều quan điểm bất đồng.
Đặc biệt khi có con, mâu thuẫn vợ chồng càng nhân lên. Bởi tôi thường xuyên đi sớm về muộn nên vợ suốt ngày cằn nhằn, trách móc tôi sống thiếu trách nhiệm với vợ con. Tôi cũng nói thẳng:
“Vun vén nhà cửa, chăm lo con cái là việc của đàn bà. Cô đừng mong tôi động tay làm mấy việc ấy”.
Vợ chồng không tìm được tiếng nói chung nên kết hôn được 3 năm, tôi chính thức cặp bồ. Ban đầu tôi cũng chỉ định đổi gió giải khuây nhưng ở cạnh người tình lâu, tôi nhận thấy giữa chúng tôi có nhiều điểm chung, hợp nhau từ suy nghĩ tới sở thích, ngày một quấn quýt hơn. Từ đó tôi bắt đầu chán vợ, không muốn về nhà. Thậm chí còn hình thành tư tưởng ly hôn vợ để tới với nhân tình.
Có điều còn nghĩ thương con, lại sợ bố mẹ phản đối nên tôi còn do dự chưa dám quyết. Thực tế vợ tôi rất được lòng bố mẹ chồng. Nếu không có lý do chính đáng, họ nhất quyết không bao giờ chấp nhận cho tôi bỏ cô ấy.
Suy đi tính lại tôi quyết định tạm thời giữ bí mật về mối quan hệ ngoài luồng, cố gắng diễn tròn vai tránh vợ phát hiện. Như vậy tôi sẽ có được cả vợ với bồ, lại không mang tiếng bội bạc. Vợ tôi vì mải chăm con cũng không quan tâm các mối quan hệ bên ngoài của chồng. Nếu có giận hờn, trách móc chồng không dành nhiều thời gian cho gia đình, tôi chỉ cần lấy lý do công việc là cô ấy chẳng còn nói vào đâu được.
Tuy nhiên sau hơn 1 năm qua lại, người tình yêu cầu tôi phải cho cô ấy danh phận. Cô ấy ra điều kiện, một là tôi bỏ vợ để 2 đứa công khai đến với nhau, 2 là chia tay chứ cô ấy không muốn mang tiếng là kẻ thứ 3 mãi.
Để có thời gian thu xếp mọi việc, tôi đành ra sức yêu chiều, đồng thời hứa sẽ mua xe hơi tặng, người tình mới thôi không thúc ép. Có điều, 1 năm trở lại đây công việc làm ăn của tôi không được như ý, lương thưởng chỉ đủ lo chi tiêu, thi thoảng đưa người tình đi mua sắm, du lịch là hết, chẳng để ra được đồng nào.
Đang lúc vắt óc nghĩ mãi chẳng biết lấy đâu ra tiền mua xe tặng bồ theo lời đã hứa, tôi lại thấy vợ ngồi kiểm tiền tiết kiệm. Ngoài sổ gửi ngân hàng, cô ấy còn để chục cây vàng trong két sắt. Tôi định bụng sẽ lén mượn tạm giải quyết việc trước mắt, có tiền mua vàng trả lại vợ sau.
Để lấy lòng vợ, đánh lạc hướng khiến em không nghi ngờ, cả tuần ấy tôi ở nhà nhiều hơn, đi làm về là xắn tay vào bếp, giúp vợ trông con khiến vợ vui ra mặt. Tranh thủ hôm cuối tuần, tôi giục vợ đi làm đầu, con để tôi trông.
Đợi vợ dắt xe đi khuất, tôi âm thầm vào phòng mở két sắt lấy vàng. Ngờ đâu két sắt vừa mở ra, tôi đã thấy chục cây vàng xếp gọn gàng trên tờ đơn ly hôn cùng 1 tệp ảnh chụp cảnh người tình của tôi đang ôm ấp gã đàn ông khác.
Hoảng hồn, tôi cầm lên xem mới ngã ngửa hiểu ra, vợ mình đã biết chồng ngoại tình từ lâu. Em không những không nói mà còn âm thầm điều tra biết ả bồ của tôi là hạng đào mỏ, một lúc cặp đôi ba người. Đang thẫn thờ chưa biết phải làm thế nào thì điện thoại của tôi rung lên báo tin nhắn vợ gửi tới:
“10 cây vàng em chuẩn bị sẵn đó, anh cứ việc lấy. Coi như chúng ta chia tài sản trước khi ra tòa, sau càng gọn nhẹ. Anh cầm vàng, ký đơn ly hôn, duyên vợ chồng chúng ta tới đây chấm hết”.
Lúc đó tôi mới biết mọi cử chỉ hoạt động của mình đều nằm trong tầm ngắm của vợ chứ không phải cô ấy không có thời gian để mắt tới chồng như tôi vẫn nghĩ. Thực ra, suốt 1 năm qua cô ấy đã kiên nhẫn chờ đợi tôi suy nghĩ lại, hối cải quay về. Tiếc rằng tôi mù quáng, mải miết theo đuổi 1 hạnh phúc không có thật. Để rồi mất đi tổ ấm vô giá của mình, lúc hiểu ra thì đã quá muộn.
Theo Thời báo VHNT