Tôi và vợ là bạn học cấp 3 nhưng hoàn cảnh hai gia đình hoàn toàn khác biệt. Vợ con nhà nghèo nhưng học giỏi, còn tôi là đứa nghịch ngợm trong lớp nhưng nhà giàu có chẳng thiếu thứ gì. Đến khi thi đại học, vợ đỗ vào trường danh giá, tôi chỉ học cao đẳng. Từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có tình cảm với người con gái chịu khó, học hành giỏi giang này nên khi trưởng thành ra thành phố đi học, tôi theo đuổi em cho bằng được.
Hai đứa yêu nhau thắm thiết và tôi luôn dùng tiền bố mẹ cho để đưa cho vợ trang trải cuộc sống thời đại học. Không lâu sau khi ra trường, chúng tôi về quê kết hôn và lập nghiệp ở nơi này. Vợ là người rất biết nghe lời, việc gì cô ấy cũng hỏi ý kiến tôi và đối xử tử tế với bố mẹ chồng khiến tôi rất an lòng. Gia đình có điều kiện, tôi cũng để cô ấy chi tiêu thoải mái, không lo về kinh tế.
Nhưng sau khi kết hôn được 5 năm, gia đình tôi bỗng làm ăn thua lỗ, không chỉ mất hết số tiền kiếm được mà còn gánh thêm khoản nợ to. Lúc này, tôi phải chịu khó làm việc nhiều hơn, đi sớm về khuya chạy đôn chạy đáo ngoại giao, với quyết tâm gây dựng lại gia nghiệp đến nỗi, tôi còn không biết đến ngày tháng trôi qua thế nào.
Một hôm tôi đi công tác sớm, đang trên đường đi thì nhận được tin nhắn của vợ, cô ấy chúc mừng sinh nhật tôi và nói để quà tặng ở trong cặp. Tôi cười hạnh phúc, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình nhưng không nhớ, vợ thì luôn chu đáo, ngọt ngào khiến tôi phần nào như được an ủi. Mở ra thì thấy vợ chuẩn bị trong phong bì 20 triệu đồng.
Một lúc sau, tôi lại nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ em trai vợ. Đang định nhắn tin gửi lời cảm ơn thì tôi lại thấy một tin nhắn khác đến, em ấy nói: "Chị ơi, em đã lấy xe về rồi, ngồi lái cảm giác rất tuyệt, em cảm ơn chị nhiều". Tôi giật mình nhưng chắc chắn là em trai vợ đã gửi tin nhắn cho vợ tôi nhưng nhầm sang tôi. Chúng tôi dùng số điện thoại đôi, nên chỉ khác nhau một con số.
Tôi nghĩ lại, trước đây có lần vợ bảo rằng muốn hai vợ chồng tặng em trai một chiếc ô tô để đi làm. Nhưng do việc làm ăn thất bát nên tôi không đồng ý. Như vậy, rõ là vợ đã lén mua cho em trai mà không nói với tôi lời nào.
Hôm sau đi công tác về nhà, tôi hỏi vợ tại sao lại cho em trai mua xe mà không được sự đồng ý của tôi. Không ngờ, vợ chẳng xấu hổ mà lại tỏ vẻ tự hào vì đã tặng em trai món quà lớn. Cô ấy còn cho biết, sau này sẽ mua nhà cho em trai lấy vợ.
Tôi tức quá không nói được lời nào, sau khi cưới vợ thường xuyên lấy tiền của gia đình, tôi chẳng ý kiến gì. Nhưng giờ kinh doanh khó khăn, nợ nần còn nhiều, cô ấy xem tôi như người ngoài, chẳng chịu chia sẻ gì cả. Tôi chợt nghĩ, chẳng nhẽ cô ấy lấy tôi vì tiền? Càng nghĩ đến tôi càng ớn lạnh, hơn một tháng trôi qua, tôi không thể chịu đựng được nỗi đau trong lòng, tôi đã đề nghị ly hôn với cô ấy. Tôi nghĩ một người vợ không cùng chồng gánh vác để vượt qua khó khăn thì làm sao có thể tiếp tục được nữa.
(huyhoang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet