Tự hào là một BTV miền Tây dẫn trên sóng VTV
- Tự nhận mình nói nhanh, tăng động khi dẫn và gặp nhiều lời chê, anh có thấy mình cần điều chỉnh tiếp để được nhiều người yêu mến?
Dù chín người mười ý nhưng khán giả là yếu tố rất quan trọng tạo nên thành công của một chương trình. Tôi vẫn luôn luôn nhìn lại mình, xem lại cách dẫn của mình trong suốt hơn 2 tháng qua. Tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng. Tôi là người hay suy nghĩ, nên có khi tôi cũng buồn và có những đêm không ngủ được. Thật ra tôi không sợ là sẽ không được dẫn nữa, vì ngoài công việc dẫn, tôi vẫn là một phóng viên, một biên tập viên, vẫn đi quay, vẫn biên tập tin bài hàng ngày...
Chỉ là tôi sợ sẽ phụ lòng sếp và các đồng nghiệp của tôi, của những khán giả, có thể là ít ỏi, yêu thương tôi. Rất may mắn là tôi luôn nhận được sự động viên và góp ý từ sếp và các anh chị trong cơ quan. Tôi nghĩ tôi sẽ điều chỉnh lại tốc độ nói của mình, cố gắng phát âm rõ ràng hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn giữ một nét riêng là "anh hai lúa miền Tây" của tôi trên sóng quốc gia. Tôi rất tự hào khi là một BTV miền Tây dẫn trên sóng VTV, và tôi nghĩ nó cũng là nét đặc biệt của mình.
- MC ở chương trình Chuyển động 24h đã 'nóng', lại đảm đương nhiều việc thế, áp lực của anh là gì?
Vâng, thật ra nói chính xác chúng tôi là những BTV dẫn chương trình. Vì ngoài việc dẫn còn biên tập, đi quay, tổ chức sản xuất... Nhưng tôi nghĩ, áp lực ở vị trí công việc nào cũng có, cái được của chúng tôi là được mọi người quan tâm hơn, trong khi có những anh chị phóng viên, thư ký biên tập họ còn vất vả hơn nhiều nhưng luôn đứng ở đằng sau thôi. Đảm đương nhiều việc, những công việc khác cũng sẽ giúp chúng tôi bổ trợ thêm kiến thức, giúp chúng tôi hiểu và dẫn "đời" hơn, gần hơn với khán giả.
Sự cố nhớ đời trên sóng trực tiếp
- 8 năm theo nghề, có khi nào anh gặp sự cố khi dẫn và xử lý thế nào?
Có lẽ “tai nạn nghề nghiệp” là điều mà người dẫn nào cũng đã từng gặp phải. Tôi có lúc đã kêu nhầm tên bạn dẫn trên sóng trực tiếp, vì tên của MC đó bên ngoài với trên facebook là khác nhau nên tôi cứ quên mà gọi tên trên facebook thôi. Những lúc đó cũng chỉ cười thật tự nhiên, hy vọng khán giả không phát hiện ra.
Có lần tôi cũng lắp bắp, phát âm sai chính tả cụm từ "trồng rồi chặt, chặt rồi trồng" trên sóng rất lâu… Nhớ nhất có lẽ là lần dẫn ngoài sân khấu một chương trình trực tiếp. Tôi nhớ là mình đã đi mua hẳn một bộ vest mới cho chương trình đó. Vì là lần đầu tiên mặc nên tôi không ngờ rằng cái phéc-mơ-tuya quần đã phản chủ ngay lúc tôi đứng trên sân khấu. Chỉ một khoảnh khắc cúi xuống bất chợt nhìn thấy thôi tôi đã điếng người.
Vì đang là sóng trực tiếp nên tôi không thể chạy vào trong được. Tôi đã nhanh tay lấy kịch bản che lại, và cứ đứng với cái tay như thế trong suốt mấy phút, trong khi tay kia cầm micro và nói. Sau lần đó, tôi sợ tới già và luôn luôn thử trang phục trước đó rất lâu trước khi lên dẫn.