Nhạc sĩ Phó Đức Phương nằm trên giường bệnh, cười tươi khi chúng tôi vào thăm. Giọng ông nghe rõ ràng. Tinh thần ông lạc quan.
Và, ông đã bắt đầu cuộc đối thoại bằng cách kể lại cuộc nói chuyện “như không có chuyện gì” giữa mình với nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Tùng Dương ở chính căn phòng bệnh viện này. Chưa kịp đợi chúng tôi cất lời, ông “vào đề” ngay: “Bây giờ thế nào nhỉ? Hỏi gì tớ nói, hay cứ để tớ nói tào lao nào…?”.
- Dạ! Chú cứ nói tự nhiên ạ.
- Ờ, thế này nhé. Mọi thứ là thế này: Đầu tháng 3 năm nay, bác sĩ Bệnh viện Việt-Xô khám và xem xét tổng thể cho mình. Xem xong các ông ấy quay ra nhìn nhau có vẻ ái ngoại. Mình bảo luôn: Không có gì phải ái ngại, giấu giếm cả! Có gì các anh cứ nói luôn đi. Thế là các anh ấy bảo mình bị ung thư tụy, di căn ở đầu giai đoạn 4.
Thực ra cách đây 2 năm, ông bạn thân nhất của mình cũng qua đời vì bệnh ung thư. Có thể nói hơi ví von, cách điệu là dường như ông ấy chết trên tay mình. Nói như thế để thấy mình biết ung thư nó cũng ghê gớm chứ. Mình biết chứ, nào có phải không biết gì đâu. Nhưng, không hiểu sao khi mấy bác sĩ ở Việt-Xô nói mình bị ung thư thì mọi ký ức về ung thư trước đó, mình dường như quên hết. Mình chẳng lo lắng, hoang mang gì hết. Thật đấy. Mình chỉ tự nói với mình một câu thôi: “Thế là lại vất vả đây”. Về nhà nói cho vợ tình hình và xác định tinh thần chiến đấu, thế thôi. Tính đến nay đã là 4 tháng rồi.
|
Ảnh LG. |
(Nghe ông tự kể một tràng như vậy, thật sự là tôi lại không có cảm giác ông đang là một người bệnh. Tính cách lạc quan vốn có của một nghệ sĩ khiến ông khác phần lớn những người có hoàn cảnh tương tự lúc này chăng? Phải rồi, ông đã là một nhạc sĩ. Và, giờ đây, trước mắt tôi vẫn là một Phó Đức Phương nhạc sĩ. Nghĩ vậy nên tôi không hỏi thêm câu nào liên quan đến chuyện bệnh tật cả mà “truy kích” vào cái thế giới nhạc sĩ vốn có và là một nỗi ám ảnh lớn ở trong ông).
- Thưa chú, theo hiểu biết của cháu thì âm nhạc thường rơi vào tâm hồn mỗi nhạc sĩ theo một cách khác nhau. Có nhạc sĩ kể với cháu rằng, âm nhạc rơi vào tâm hồn họ như một ân huệ của đấng tối cao. Tức là nó mang vẻ đẹp thần thánh nào đó, phi thực và thoát tục. Lại có nhạc sĩ bảo rằng, họ cũng chẳng biết âm nhạc rơi vào họ từ khi nào và như thế nào nữa. Bởi vì nó cũng đơn giản như việc họ ăn cơm, uống nước thôi. Vậy với nhạc sĩ Phó Đức Phương thì sao, bây giờ chiêm nghiệm lại, chú thấy âm nhạc đã rơi xuống mình theo cách nào?
- Đấy là thời mình còn là học sinh lớp 8, lớp 9 gì đó. Mình phụ trách văn nghệ của lớp nên gần gũi với âm nhạc lắm. Và âm nhạc cứ thế bật ra một cách bản năng thôi, chứ cũng chẳng phải vì thấy nó là trách nhiệm, hay có ý nghĩa thiêng liêng ghê gớm gì lắm đâu. Tại sao hồi đó mình lại viết được nhạc? Tại vì mình học nhạc - họa trong nhà trường như tất cả các bạn khác thôi. Bây giờ nghĩ lại mình thấy là mình không tài nào vẽ được, có lẽ vì hội họa không kích hoạt được con người bên trong của mình. Còn âm nhạc thì nó kích hoạt được. Kích hoạt được thì âm nhạc tự ra thôi. Đơn giản lắm.
- Rất nhiều nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp của mình một cách tự nhiên, đơn giản như hơi thở. Và rồi họ cũng kết thúc sự nghiệp trong tự nhiên, đơn giản y như vậy. Cuộc đời nghệ thuật của họ là một cuộc đời nhàn nhạt. Nhạc sĩ cũng thế, họa sĩ cũng thế mà thi sĩ cũng thế thôi: phải nói thật là có không ít người tạo ra cả trăm, cả ngàn tác phẩm nhưng rốt cuộc chẳng đọng lại được bất cứ tác phẩm có sức nặng nào trong lòng công chúng. Nhưng, với nhạc sĩ Phó Đức Phương - cha đẻ của những “Chảy đi sông ơi”, “Trên đỉnh phù vân”, “Hồ trên núi”..., phải nói một cách khách quan, thành thực rằng nó đều là những tác phẩm có cá tính. Và tập hợp của những cá tính đó đã đủ làm nên diện mạo âm nhạc Phó Đức Phương rồi. Nếu bây giờ cháu đề nghị chú gọi tên cái diện mạo ấy ra thì chú sẽ gọi tên nó như thế nào ạ?
- Âm nhạc của tôi, thật ra nhiều người cũng đã nói đến rồi. Bây giờ tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. (ngẫm nghĩ vài phút...). Biết nói thế nào bây giờ? Có lẽ nó vô cùng chân thực. Mình không biết diễn đâu. Mọi người sẽ nghĩ, thông thường, nghệ sĩ ít nhiều cũng phải biết diễn đúng không? Nhưng, mình nói thật là mình không biết diễn. Mình viết cái gì cũng chân thực cả. Tất nhiên cái thực phải hiểu theo nhiều nghĩa. Ví dụ cái thực của “Chảy đi sông ơi”, đó là cái thực như thế nào bạn biết không? Ý tưởng bài hát thế này: Nhân vật chạy đến bờ sông tự tử, tất nhiên phải là một bờ sông rất lớn. Nhưng, cuối cùng nhân vật lại được chính bờ sông cảm hóa. Lúc bấy giờ muốn chết nhưng vì thổn thức với dòng sông, bị dòng sông cảm hóa nên không chết nữa.
(Nói đến đây, nhạc sĩ Phó Đức Phương ngừng vài phút. Rồi bất chợt ông co người, ngồi cao lên một chút. Và ông cất giọng hát: “Ơi con sông hiền hòa/ Chở đầy nước ngọt phù sa/ Ơi con sông thiết tha/ Ấp ôm bến bờ xứ sở/ Sống mấy ngàn năm tuổi/ Miệt mài chảy mãi khôn nguôi/ Chuyện bao đời sông biết cả/ Mà sao vẫn trẻ mãi không già...”. Hát xong, nhạc sĩ dừng lại, nằm xuống nghĩ ngợi vài phút rồi nhìn vào mắt chúng tôi và nói bằng một tông giọng trầm).
Đấy! Con sông bao dung thế. Trải qua bao sóng gió thăng trầm, chuyện gì của cuộc đời này nó cũng thấy hết, hiểu hết nhưng cuối cùng, toát lên tất cả vẫn là sự bao dung. Chính nhờ sự bao dung ấy mà người ta dẫu có muốn nhảy xuống sông tự tử thì khi đối diện với nó cũng không tự tử nữa. Ca sĩ nào hát bài này mà toát lên được ý tưởng này, cái chất này thì mới tài.
|
Ảnh LG. |
- Cháu có đọc trên báo về hoàn cảnh sáng tác bài này. Nhưng, hôm nay gặp chú, cháu vẫn muốn hỏi trực tiếp là cơn cớ nào mà chú nghĩ đến một bờ sông ấy, một con người ấy, một sự bao dung sau cuối ấy?
- Bài này thật ra là một bài hát viết cho vở kịch Thuyền lá của Nhà Hát kịch Trung ương, quãng những năm 1997 gì đó. Nhân vật trong vở kịch là như thế nên khi viết, mình hóa thân vào nhân vật để hiểu tâm trạng của nhân vật và dùng âm nhạc để lột tả những đấu tranh nội tâm của nhân vật. Thật ra, nhiều bài của mình bây giờ mọi người hay hát đều bắt đầu là những bài hát cho những vở kịch cả. Trên đỉnh phù vân viết cho vở kịch Yêu trên đỉnh Phù Vân của Đoàn kịch Hải Phòng. Rồi Không thể và có thể viết cho Đoàn kịch Nam Định.
- Như vậy là những bài hát vốn dĩ được viết ra theo đơn đặt hàng của các đoàn kịch phải không ạ?
- Đúng rồi!
- Ấy vậy mà cuối cùng người ta lại quên kịch và nhớ những bài hát. Tức là những bài hát đã thoát khỏi cái nơi khai sinh ra nó để sống một đời sống riêng biệt. Cháu tò mò thế này, người ta bảo là những bài hát viết theo đơn đặt hàng thường không tạo ra nhiều giá trị nghệ thuật. Bởi viết theo đơn đặt hàng là viết theo ý người khác mà ý người khác trong rất nhiều trường hợp thường vênh với ý người viết. Vậy chú đã bước qua rào cản này như thế nào?
- Mình suy nghĩ về điều này nhiều lắm. Cái việc phải đi viết nhạc theo đơn đặt hàng từ miền núi xuống vùng biển, từ ngành than đến ngành văn hóa tạo ra những tác động cho người nhạc sĩ. Nếu người nhạc sĩ không đủ bản lĩnh, không đủ sức mạnh để có cái tôi riêng của mình thì có lẽ cả đời có tới 3.000 bài nhưng sau 3.000 bài ấy, người ta cũng không nhận ra bản sắc của anh. Nhưng, nếu người nhạc sĩ là một khối đủ lực bên trong thì việc phải khổ ải đi tứ xứ viết bài, trong đó có cả việc viết theo đơn đặt hàng lại giúp người nhạc sĩ được làm giàu mình lên. Lúc này người nhạc sĩ sẽ có đủ năng lượng, đủ cá tính, đủ sự bướng bỉnh để viết về bất cứ thứ gì thì nó cũng có nét riêng. Nó sẽ không bị rơi vào trường hợp nhàn nhạt. Nó cũng không bị rơi vào trường hợp là bài nào cũng na ná như bài nào.
(Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi tạm dừng. Cô y tá bệnh viện chạy vào thay thuốc, lấy ven mới cho nhạc sĩ. Cô bảo ven cũ bị lệch, bây giờ cứ tiếp thuốc theo đường ven cũ, thuốc sẽ không vào và nhạc sĩ sẽ đau. Thế nhưng, nhạc sĩ Phó Đức Phương xua tay: “Không cần đâu! Cứ làm đường cũ thôi. Đợi một lúc xem sao, nếu thấy có vấn đề thì đổi sau”. Cô y tá nhắc lại là đợi đến lúc ấy nhạc sĩ sẽ đau nhưng nhạc sĩ Phó Đức Phương tiếp tục: “Không sao đâu! Không đau đâu! Hôm qua các bạn còn phát hiện bị lệch ven trước khi mình thấy đau cơ mà. Cứ thoải mái đi”. Nhạc sĩ vừa nói vừa cười và cô y tá cũng mỉm cười đi ra, để lại lời nhắn: thôi được rồi, cháu sẽ trở lại kiểm tra sớm).
- Như vậy, vấn đề nằm ở nội lực. Còn một vấn đề khác, cũng không kém phần quan trọng là phương pháp viết. Chú có thể chia sẻ xem phương pháp viết nhạc của chú như thế nào được không?
- Phương thức sáng tác của các nhạc sĩ đúng khác nhau lắm. Mỗi người mỗi kiểu, chẳng ai giống ai cả. Mình biết có những nhạc sĩ có khi chỉ đi chơi một tối, có cảm hứng với một cô gái cụ thể nào đó là có thể viết được một bài. Trong sáng tác, chuyện đó thật ra cũng hết sức bình thường. Nhưng, với mình, thì thú thật là chưa bao giờ sáng tác được theo cách này. Đây chỉ là thói quen sáng tác riêng của mình thôi nhé. Mình không tin là một buổi - một hiện tượng - một cô gái đủ giúp mình tạo ra một nét đặc biệt nào đó.