Ngày chị tôi nói muốn ly hôn chồng, cả nhà tôi sửng sốt, không hiểu chị nghĩ gì mà đòi bỏ người chồng phong độ, giàu có và biết đối nhân xử thế. Mẹ bảo chị tôi chỉ ăn rồi ở nhà nuôi con là sướng nhất còn muốn gì nữa, có chồng tốt không biết giữ lấy mà lại định nhường cho người khác sao?
Gia đình tôi cho rằng chị quen sống trong sự chiều chuộng của bố mẹ, đi lấy chồng hở chút đòi ly hôn. Bố khuyên chị sống chín chắn, đừng để gia đình bị mất mặt nữa. Cứ nghĩ chị chịu nghe những lời của người đi trước, nào ngờ chị đã âm thầm chuẩn bị các thủ tục ly hôn.
Ngày hôm qua, từ tòa trở về chị gái gọi điện bảo chúng tôi ra nhà hàng nói chuyện. Chị thông báo đây là bữa tiệc liên hoan chúc mừng chị đã ly hôn thành công.
Không để mọi người phải hỏi, chị bắt đầu nói tất cả sự thật về cuộc hôn nhân toàn đau khổ và nước mắt trong 6 năm qua. Chị bảo chồng chị đối xử rất tốt với mọi người xung quanh nên ai cũng nghĩ anh là người hoàn hảo nhưng anh cư xử rất tệ với vợ.
Từ ngày lấy chồng, anh bắt chị phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc bố mẹ già. Tiền anh làm ra nhiều nhưng đưa cho vợ chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong 1 tháng. Những tháng nào thiếu tiền, chị hỏi xin thêm thì anh mắng vợ 1 trận rồi mới đưa tiền.
Mang tiếng lấy chồng làm nhiều tiền mà từ sau ngày cưới, chị chưa biếu bố mẹ đẻ được đồng nào. Cả năm chẳng dám mua quần áo mới, đồ chị mặc trên người toàn được sắm từ thời con gái.
Tiền thiếu chị có thể chịu được nhưng chị không chấp nhận nổi chồng suốt ngày càu nhàu, mắng mỏ vợ. Anh sẵn sàng nhục mạ vợ là kẻ ăn bám trước mặt anh em nhà chồng. Mỗi lần bạn bè anh đến ăn nhậu, chồng coi vợ không khác gì giúp việc, ngồi ăn mà bị sai hết việc này đến việc khác. Thế mà khách về anh còn chê vợ chậm chạm, chẳng được tích sự gì.
Ngày mẹ chồng nằm viện chỉ có mình chị túc trực chăm sóc ròng rã suốt 1 tháng. Chị nhắc khéo chồng nên gọi các anh em ruột về thay nhau phục vụ mẹ. Nào ngờ anh mắng vợ ích kỷ, mọi người ai cũng bận việc, 1 mình chị rảnh rỗi chăm sóc mẹ là đủ rồi.
Chị bảo chồng chưa bao giờ đánh vợ nhưng những lời anh nói sắc như lưỡi dao đâm vào da thịt chị. Người ngoài nghĩ chị làm dâu nhà giàu là sướng nhưng chị thấy bản thân chẳng khác gì người giúp việc. Đời người sống được là mấy mà phải chịu khổ sở thế.
Tuy ra đi với 2 bàn tay trắng nhưng chị giành được quyền nuôi con là thấy may mắn lắm rồi. Chị bảo sẽ làm lại từ đầu, dù khổ đi nữa cũng thấy hạnh phúc vì được sống và làm việc theo những gì mình thích, không còn phải nghe những lời la mắng quát nạt của chồng mỗi ngày.
Chúng tôi rất đau lòng khi biết sau khi ly hôn, chị gái không có tiền, không có việc làm. Chị em tôi không biết phải giúp mẹ con chị ấy thế nào nữa?