Tôi và Ngọc là bạn thân thiết, có thể gọi là tri kỉ của nhau suốt 25 năm. Chúng tôi cùng nhau trải qua những giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Ngày tôi cưới, Ngọc đã mừng cưới một lượng vàng.
Dù thân nhau nhưng tính cách của chúng tôi lại trái ngược nhau. Tôi hiền lành, cam chịu, an phận thủ thường. Ngọc mạnh mẽ, táo bạo, có đầu óc và chiến lược làm giàu. Bằng tuổi nhau mà Ngọc đã mua nhà, mua xe ô tô, có tiền tỷ trong tay. Người yêu của cô ấy cũng là doanh nhân giàu có. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy chạnh lòng, tủi thân mỗi khi đi chơi chung với Ngọc.
Ngọc vẫn thế, tặng quà tôi thường xuyên. Cô ấy còn mua cả bảo hiểm nhân thọ cho con gái của tôi với danh nghĩa mẹ nuôi. Nhưng chính tôi lại tạo khoảng cách với Ngọc.
Hôm qua, Ngọc rủ tôi đi du lịch, cô ấy sẽ "bao trọn gói" cho cả gia đình tôi. Tôi buồn bã từ chối, còn nhắn một tin rất dài, nói về tâm trạng của mình khi thua kém Ngọc về mọi thứ.
Không thấy Ngọc nhắn tin lại, tôi đã cảm thấy tình bạn này có lẽ không thể tiếp tục nữa. Sự chênh lệch càng lớn thì khoảng cách càng rộng. Khoảng cách càng rộng thì khó mà nói chuyện với nhau nữa.
Nhưng một lúc sau, chuông cửa nhà tôi reo. Tôi ra mở cổng thì sửng sốt khi thấy Ngọc đang đứng trước nhà. Cô ấy đi chiếc xe số cà tàng, ăn mặc bình dân và đội cái mũ bảo hiểm tôi tặng từ thời sinh viên.
Câu đầu tiên Ngọc nói với tôi là: "Tui chơi với bà vì tình nghĩa chứ có phải vì tiền bạc gì đâu mà bà nói tui thế. Hờn dễ sợ".
Nói rồi cô ấy lái xe vào nhà, chơi đùa với con gái tôi. Vì đang trong bữa cơm nên tôi mời Ngọc ăn cùng. Vừa ăn, cô ấy vừa tâm sự. Cô ấy luôn trân trọng và vun đắp cho tình bạn mấy chục năm qua. Ngọc mong tôi gạt bỏ những suy nghĩ phiến diện và tủi thân không đáng có kia đi, đừng để tiền bạc trở thành rào cản giữa chúng tôi.
Tôi hiểu, Ngọc đối xử với tôi rất tốt. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi đi cùng cô bạn thân giàu có, quá giỏi giang. Liệu tôi có ích kỷ hẹp hòi quá không?
Theo Phụ nữ Việt Nam