Cách đây 2 năm, tôi luôn quan niệm, chỉ cần mình yêu thương con riêng của chồng như con đẻ thì thằng bé cũng sẽ thương tôi mà thôi. Bố mẹ bảo tôi thiếu kinh nghiệm sống, không có trải nghiệm, va vấp nhiều với cuộc đời nên nhìn đời màu hồng lắm. Bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi vẫn lao vào cuộc tình chênh vênh với Minh, chồng mình hiện tại.
Ngoài việc đã từng ly hôn, chồng tôi có khá nhiều ưu điểm. Anh ấy nấu ăn ngon, chăm chỉ làm việc nhà, biết cách an ủi mỗi khi vợ buồn. Chỉ có điều, anh ấy cực kì chiều chuộng con trai riêng. Năm nay thằng bé học lớp 5 nhưng không hề biết làm gì, ngay cả việc gấp quần áo đi học hay quét cái nhà.
Khi tôi mới về làm dâu, bố mẹ chồng đã nhỏ to khuyên tôi nên thương con riêng của chồng nhiều một chút. Họ nói thằng bé chịu thiệt thòi khi bố mẹ không sống chung với nhau nữa, họ mong tôi sẽ thay thế vị trí mẹ bé, yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ con. Tôi dù buồn trong lòng nhưng chỉ biết gật đầu, thầm tự nhủ mình phải thương, hiểu cho nỗi khổ của con, phải buông bỏ những thiệt thòi của bản thân. Và 2 năm trôi qua, tôi sống hết mình, thương yêu, chiều chuộng con riêng của chồng, để rồi cái kết nhận lại quá đau đớn.
Tôi bị nhà chồng đuổi đi chỉ vì trót đánh con riêng của chồng một cái. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng mặc định tình cảm tôi dành cho con phải luôn nhẹ nhàng, không được quát mắng, cau có với con, dù con có hư, có sai phạm. Nhiều lần, thằng bé tỏ thái độ chống đối, trả treo, còn gọi tôi là "mẹ ghẻ, phù thủy" nhưng trong nhà không ai mắng mỏ, dạy con. Tôi kể cho Minh nghe với hi vọng anh sẽ răn dạy thằng bé nhưng anh lại bảo con còn nhỏ, cứ kệ, lớn lên con tự khắc thay đổi. Tôi hụt hẫng, chẳng biết phải tâm sự cùng ai nữa.
Hôm qua, con riêng của chồng tự ý lấy tiền trong ví tôi để đi chơi game. Tôi phát hiện ra, trong lúc tức giận có dùng chổi đánh vào mông con một cái. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà cả nhà chồng hùa vào chỉ trích, mắng mỏ tôi, bảo rằng tôi là "mẹ ghẻ nên không bao giờ biết thương con chồng". Đã thế, con riêng của chồng còn giả vờ đau đớn, khóc lóc bảo bố đuổi tôi đi.
Chồng tôi bênh con, lấy đồ đạc của vợ ném ra ngoài sân, đuổi tôi về nhà mẹ đẻ để "suy ngẫm lỗi lầm". Lần này thì tôi không nhịn nổi nữa nên gom đồ đạc đi luôn. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng khuyên tôi ly hôn, thà là mẹ đơn thân (tôi đang có thai 4 tháng) chứ không nên sống cô độc, khổ tâm một đời. Tôi không biết nên quyết định thế nào mới đúng nhất? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Phụ nữ mới