Thời sinh viên tôi có yêu đương chứ không đến nỗi chỉ cắm đầu vào học không biết gì. Nhưng cô gái đầu tiên làm tôi sợ chết khiếp khi mới quen nhau có hơn một tháng, đi chơi khuya với nhau vài lần mà cô ấy đã mạnh dạn đến nhà trọ của tôi lúc thằng bạn cùng trọ không có nhà, rồi buổi trưa tự ý lên giường tôi nằm, còn chủ động nắm tay tôi đặt lên ngực cô ấy đang phập phồng làm tôi toát cả mồ hôi.
Bữa đó tôi rất giận, mặt tôi đanh lại yêu cầu cô ấy cài cúc áo sơ mi lại cho kín rồi tôi đưa cô ấy về. Từ hôm đó trở đi tôi không gặp lại cô ấy nữa. Tôi rất không thích kiểu con gái mạnh bạo muốn ăn tươi nuốt sống đàn ông như vậy. Cô ấy làm tôi sợ, chứ không hề thấy thích. Tôi đã tự hứa với mình rằng, nhất định sẽ chỉ yêu một cô gái ngoan hiền và biết gìn giữ thanh danh. Lần đầu tiên của tôi chắc chắn cũng phải là cùng với một cô gái chưa từng cùng ai cả.
Đến cuối năm thứ ba, đầu năm thứ tư thì tôi có quen một em đang học năm thứ hai. Em ấy hiền lành và ngoan lắm. Hẹn hò 3 tháng rồi vẫn chỉ dừng lại ở việc cho tôi nắm tay và hôn, rất hạn chế gặp riêng tôi ở chỗ kín đáo ít người.
Mọi điểm ở em tôi đều hài lòng, một cô gái không quá nổi bật trước đám đông, sống nội tâm và thích quan tâm, chăm sóc người khác. Vì có ý định tiến xa hơn với em nên tôi muốn gần gũi em thêm nữa. Tôi bảo rằng tôi rất mong sau này ra trường hai đứa sẽ cưới nhau, tôi chẳng cần gì hơn, ngoài một người vợ đoan trang, thơ ngây như em cả.
Vậy mà vài ngày sau khi tôi thổ lộ tâm tư như thế, thì em tự nhiên giữ khoảng cách với tôi, rồi tìm gặp tôi và nói thật ra em không phải người như tôi nghĩ. Em từng có bạn trai trước khi gặp tôi. Em đã hiến dâng tất cả cho mối tình ấy nhưng anh ta lại phụ bạc, bỏ em vì một người con gái khác. Đến khi gặp tôi em không muốn lặp lại sai lầm ê chề ấy nữa, nên luôn giữ khoảng cách và cư xử rất chừng mực với tôi. Em không nghĩ rằng sẽ nói với tôi chuyện này nhưng thấy tôi có vẻ quan trọng chuyện trinh tiết của bạn gái nên em không muốn lừa dối tôi. Nếu có chuyện ấy xảy ra giữa chúng tôi, em muốn không có gì phải hối tiếc.
Tôi tất nhiên là đã nói lời chia tay, vì tôi có cảm giác bấy lâu nay tôi bị em lừa. Vẻ ngoài hiền lành đoan chính hóa ra chẳng nói lên điều gì cả, em còn dâng hiến đời con gái khi vừa hết tuổi 18 chứ không hề ngây thơ như tôi nghĩ. Tôi thật không biết phải tin vào ai nữa.
Ra trường rồi đi làm, tôi vẫn cô đơn. Đồng nghiệp, bạn bè có giới thiệu cho tôi mấy cô, nhưng cô nào qua lại được một thời gian, chuyện trò cởi mở xong là tôi cũng nhận ra họ đã từng có "lần đầu tiên" với người đàn ông khác trước khi gặp tôi rồi. Những lần đầu tiên bị đánh cắp bởi người yêu cũ, bởi bạn học cũ, bởi cả những mối tình một đêm.
Tôi thất vọng với con gái ngày nay quá. Mọi người xung quanh thấy tôi hẹn hò ai rồi cũng lại chia tay thì tưởng tôi có vấn đề về giới tính, ai tin tôi "chuẩn men" thì lại bảo tôi kén quá, họ không hiểu nỗi khổ của tôi, tôi có duy nhất một yêu cầu ấy thôi - một cô gái chưa từng có lần đầu với ai - nhưng đến tầm này rồi, càng ngày tôi càng thấy như đang mò kim đáy bể.