Trách chị gái bỏ cả cơ hội tốt ở thành phố để về quê dạy học, cho đến 20/11 dự buổi kỷ niệm trường tôi mới gạt nước mắt tự hào

20/11/2022 10:44

Ngôi trường ở quê giờ đã cải thiện hơn xưa, nhưng cơ sở vật chất vẫn còn thua xa trên thành phố. Đứng trên sân khấu là chị gái tôi, chị ấy đang chia sẻ về nghề giáo một cách đầy tự hào, thiêng liêng.

Từ nhỏ 2 chị em tôi đã sống với ông bà nội dưới quê. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng tuổi thơ phơi nắng chơi đùa ngoài đường, theo bà đi ra đồng bắt cua, bắt cá… chẳng biết bẩn là gì. Vậy mà bây giờ chúng tôi đã khác. Năm tôi học cấp 3, bố mẹ ổn định về kinh tế, mua được nhà nên đón 2 chị em tôi lên đó học, ở lâu dài luôn.

Cuộc sống thành phố đầy đủ, tất bật khiến nhà tôi không có thời gian về quê, có về cũng chỉ 1 - 2 hôm rồi lại đi. Bố mẹ tôi buôn bán nên bận lắm, không thể đóng cửa hàng về quê chơi được. Khác với tôi - một cô gái thích cuộc sống đầy đủ, ồn ào thì chị gái tôi lại khá trầm tính, nhẹ nhàng và không thích cạnh tranh.

Chị Vân tốt nghiệp loại xuất sắc, có 3 công ty nước ngoài mời làm việc nhưng chị từ chối. Tôi và bố mẹ nghĩ chị sẽ xin vào một công ty nào đó mới mức lương cao, chế độ tốt. Nhưng không chị lại nộp hồ sơ về quê làm giáo viên. Ngày chính thức được nhận, chị mới nói cho gia đình biết. Cả nhà tôi phản đối quyết định đó của chị.

Ở trên thành phố chị có cả tương lai, cơ hội nghề nghiệp tốt, sau lấy chồng cũng xịn nữa. Về quê, sự buồn tẻ ở nơi vắng vẻ đó sẽ vùi dập tất cả của chị. Mặc nhà tâm sự khuyên nhủ thế nào, chị vẫn về quê sống với bà nội và làm nghề giáo. Chị về quê, chị em tôi cũng ít gặp nhau hơn, nhưng mỗi lần gặp chị tôi lại thở dài. Nơi đồng quê ấy khiến chị tôi không phát triển được, ăn mặc thì đơn giản, lương chẳng đủ tiêu.

Trách chị gái bỏ cả cơ hội tốt ở thành phố để về quê dạy học, cho đến 20/11 dự buổi kỷ niệm trường tôi mới gạt nước mắt tự hào-1

Lần này công ty tôi đi du lịch nước ngoài 5 ngày, thay vì đi chơi tôi xin ở nhà rồi về quê chơi với bà nội và chị. Lâu lắm rồi tôi không về quê. Đợt này về đúng ngày 20/10, đi qua trường cấp 1 chị dạy thấy đang tổ chức buổi kỷ niệm ngày Nhà giáo tôi vào xem thử.

Ngôi trường ở quê giờ đã cải thiện hơn xưa, nhưng cơ sở vật chất vẫn còn thua xa trên thành phố. Đứng trên sân khấu là chị gái tôi, chị ấy đang chia sẻ về nghề giáo một cách đầy tự hào, thiêng liêng. Chị chia sẻ cả lý do vì sao mình từ bỏ cơ hội tốt ở thành phố về quê dạy học.

Vì chị muốn giúp đỡ các em nhỏ ở vùng quê nghèo, muốn cống hiến và trả ơn nơi đã cho chị tuổi thơ thật đẹp. Và cuộc sống nơi thôn quê cho chị cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, thanh thản không có sự ganh đua, đố kỵ. Điều quan trọng nữa là chị được gần bà nội, được nối nghề của bà, viết tiếp giấc mơ, truyền lửa nghề giáo của bà.

Trong ánh mắt chị toát lên đầy sự tự hào, kiêu hãnh. Chị nói đúng, chẳng có nghề nào thiêng liêng, vĩ đại và được biết ơn như nghề giáo cả. Nghề này chẳng nghèo tý nào, ngược lại rất giàu - Đó là giàu tình cảm khi những lứa học trò 40 - 50 tuổi vẫn nhớ về trường xưa, nhớ về thầy cô giáo cũ. Chị tôi và những thầy cô thật tuyệt vời.

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, hãy chọn cho mình công việc mình yêu thích, say mê. Cầm bó hoa lên tặng chị, tôi ôm chị gái và xin lỗi chị tất cả chuyện trước đây. Cô giáo Vân của những đứa trẻ là một người có tâm, hết lòng vì học sinh, vì quê hương mình. Bởi nếu chị và các thầy cô khác sợ khổ, áp lực, nghèo khó sẽ chẳng chọn nghề này hay gắn bó lâu dài với nó cả đời như thế.

(thuytien...@gmail.com)

Theo Vietnamnet

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trách chị gái bỏ cả cơ hội tốt ở thành phố để về quê dạy học, cho đến 20/11 dự buổi kỷ niệm trường tôi mới gạt nước mắt tự hào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO