Tốt nghiệp Đại học nhưng lại nổi tiếng nhờ nghề ‘nhặt rác’ kiếm sống

12/04/2022, 20:41

Tốt nghiệp Đại học, nhưng chàng Cử nhân không làm đúng chuyên ngành được đào tạo mà lại đi thu nhặt phế liệu và đồ cũ để buôn bán.

“Bố mẹ nghĩ rằng tôi là điều ô nhục. Bởi nổi tiếng nhờ đi nhặt phế liệu chẳng khác gì chuyện nổi tiếng vì cởi truồng chạy rông trên đường”, chàng trai Wu Kaisi (27 tuổi) tâm sự.

Wu được dư luận Trung Quốc chú ý lần đầu tiên là vào năm 2014, thời điểm chàng trai này đi bộ hơn 1.800 km từ thành phố Quảng Châu tới Thành Đô chỉ với đôi dép xỏ ngón. Thu thập đồ phế liệu và đồ đã qua sử dụng trở thành nghề nghiệp chính của Wu và giúp anh chàng nổi tiếng khắp Trung Quốc.

Tốt nghiệp Đại học nhưng lại nổi tiếng nhờ nghề ‘nhặt rác’ kiếm sống
Chàng Cử nhân đi tìm kho báu giữa đống rác nổi tiếng khắp Trung Quốc. (Ảnh: Wu Kaisi)

Một trong những lý do Wu thu hút sự quan tâm của nhiều người là chàng Cử nhân Đại học lại đi thu thập “rác” để kiếm sống. Cách đây 6 năm, Wu đã hoàn thành chương trình học tại khoa luật của Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc, một trường đại học nghiên cứu công lập quy mô lớn và nổi tiếng ở thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông. 

“Bố mẹ luôn muốn tôi trở thành một công chức, hoặc làm việc trong cơ quan nhà nước giống như các gia đình truyền thống khác ở Trung Quốc”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Wu.

Wu là người gốc ở tỉnh Sơn Tây. Từ những ngày còn bé, Wu đã có niềm đam mê với các món đồ bị bỏ đi. Sau này, khi chuyển tới thành phố Quảng Châu sinh sống, Wu bắt đầu đi săn lùng kho báu tại các khu chợ trời được họp gần nhà vào sáng thứ Bảy và tối thứ Hai.

Wu khẳng định công việc thu thập đồ cũ không chỉ để kiếm sống, mà còn gây dựng một lối văn hóa mới giúp người dân Trung Quốc làm quen và chấp nhận ngành thương mại đồ cũ giống như các khu chợ trời và bán hàng trong nhà để xe đang thịnh hành tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Đam mê trỗi dậy

Niềm đam mê thu thập phế liệu và đồ đã qua sử dụng của Wu càng được thôi thúc sau chuyến đi 2 tháng tới Mỹ trong năm cuối Đại học vào năm 2015.

“Tôi không phải chi một xu nào cho chỗ ở vì tôi đã tìm thấy nhiều nơi có thể tá túc như ở sân bay, trạm xe buýt, công viên và ngủ nhờ nhà người dân địa phương”, Wu nhớ lại.

Tốt nghiệp Đại học nhưng lại nổi tiếng nhờ nghề ‘nhặt rác’ kiếm sống
Nhiều đồ cũ có giá trị lịch sử. (Ảnh: Wu Kaisi)

Nhưng thách thức mà Wu gặp phải là chuyện giặt giũ quần áo. Để giải quyết tình hình, Wu đã tìm tới các khu chợ trời để mua hàng hóa thiết yếu như áo quần có giá 50 cent. Khi quần áo bị bẩn, Wu sẽ vứt đi thay vì giặt lại.

Wu nhận ra thị trường đồ cũ như bán hàng ngay tại sân nhà, ở khu chợ trời hay các cửa hàng đồ cổ đã trở thành một phần văn hóa ở Mỹ. Do đó, chàng trai Trung Quốc đã tính tới chuyện đưa văn hóa này về nước nhà.

“Tôi đã sống ở Trung Quốc hơn 20 năm, nhưng không biết gì về các khu chợ trời. Không hề có thông tin về các khu chợ trời trên mạng internet ở Trung Quốc”, Wu giải thích.

Ngay khi trở về nước vào năm 2015, Wu bắt đầu tìm kiếm các khu chợ trời tại thành phố Quảng Châu.

Ban đầu, thông tin quảng cáo gần nhất về một khu chợ trời mà Wu có thể tìm thấy là từ năm 2007, tức từ 8 năm trước và một người bình luận phía dưới cho hay khu chợ đã bị đóng cửa. Không nản trí, Wu mở rộng tìm kiếm và tìm thấy hơn 30 vị trí khác như phía sau một khách sạn hoặc gần một trạm xe buýt. Wu đã mất 3 tuần để tới thăm từng địa điểm một.

Sinh trưởng trong một gia đình thu nhập thấp, Wu cho biết phần lớn đồ dùng trong nhà như tivi, bếp gas cho tới điện thoại đều là đồ đã qua sử dụng. Nhờ đó mà Wu có thể “bắt bệnh” chính xác những vấn đề của đồ cũ.

Trong năm cuối Đại học, Wu bắt đầu sưu tầm đồ cũ sau những chuyến đi tới các khu chợ trời ở Quảng Châu. Không gian ban đầu chứa đồ cũ của Wu là căn phòng trong kí túc xá rộng 20 m2, nhưng sau đó mở rộng thành căn phòng 50 m2 và hiện tại là một gara cũ có diện tích 300 m2.

Từ chỗ là nhà sưu tầm đồ cũ, Wu chuyển sang làm người bán bởi chàng trai cần tiền nuôi sống bản thân sau khi tốt nghiệp Đại học.

“Ban đầu, tôi khá lưỡng lự khi bán những thứ đồ mà mình đã sưu tầm. Nhưng sau đó tôi nhận ra “nhìn thấy là có nó”. Từ đây, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi bán đi các mặt hàng”, Wu tâm sự.

Hiện tại, Wu trở thành ông chủ của cửa hàng chuyên bán đồ cũ có tiếng ở Trung Quốc. Mỗi tháng chàng trai này thu về số tiền từ 10.000 – 15.000 nhân dân tệ (1.500 – 2.300 USD).

Gara kinh doanh đồ cũ của Wu có tên “Yongxu Old Item Warehouse” và nằm ngay tại khu thương mại ở thành phố Hàng Châu. Để ngăn những người không có đam mê với đồ cũ vào lướt xem, Wu thu phí 9 nhân dân tệ (1,4 USD) đối với mỗi khách hàng muốn vào cửa.

Những thứ không bán 

Công việc sưu tầm đồ cũ, đồ cổ suốt 7 năm qua đã giúp Wu có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và được lắng nghe những câu chuyện thú vị.

Wu nhớ lại chuyện anh từng mua một chiếc túi chứa toàn thư và người nhận là một người phụ nữ có tên Zhu Min. Chiếc túi gồm những bức thư mà cô Zhu nhận được từ khi còn bé cho tới lúc trưởng thành. Có thể nói chiếc thư chứa đựng những câu chuyện về một chặng đường của đời người.

Tốt nghiệp Đại học nhưng lại nổi tiếng nhờ nghề ‘nhặt rác’ kiếm sống
Chàng trai chỉ mất 3 giây để nhớ lại xuất xứ của từng món đồ cũ. (Ảnh: Wu Kaisi)

“Một vài bức thư đã bị ướt nước mưa và ngả màu vàng theo thời gian, nhưng phần lớn vẫn được bảo quản rất tốt. Khi đọc những bức thư này, tôi có thể biết người phụ nữ đã tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ tại Đại học Sun Yat-sen vào năm 1986, và sau đó làm việc tại Khách sạn White Swan”, Wu cho hay.

Khi anh Wu chia sẻ bức ảnh về những bức thư của cô Zhu lên mạng xã hội, chủ nhân của chúng bất ngờ nhìn thấy và đã liên lạc với anh Wu để xin mua lại.

Sau đó, anh Wu đã mời cô Zhu tới nhà kho bán đồ cũ của mình và quyết định trao trả toàn bộ những lá thư này cho chủ nhân mà không lấy tiền. Cô Zhu cho biết đây là những lá thư được người bạn thân và bố mình viết.

Quảng cáo

Anh Wu cho hay bản thân thích thu thập những lá thư cũ, nhưng không bao giờ bán chúng.

“Đó là những kỷ niệm vô giá và không thể đong đếm bằng tiền bạc. Thật tốt nếu tôi có thể trao lại những bức thư đó cho chủ nhân của chúng”, anh Wu chia sẻ.

Nhiều người tìm tới Wu với lý do vô cùng đặc biệt. Đó là mời anh tới nhà của họ để lượm lặt những kỷ vật của người đã khuất. Trong khi theo văn hóa của người Trung Quốc, những thứ đồ này chỉ mang lại điềm gở. 

“Tôi nghĩ rằng cái chết chỉ là lẽ tự nhiên trên thế giới, nên tôi không lo lắng khi tới lấy đồ. Trong bộ sưu tập của tôi còn có cả các bia mộ và bình đựng tro cốt hỏa táng”, Wu nói.

Những thứ đồ được Wu sưu tầm sẽ được phân chia theo mức độ nghệ thuật, chất liệu, thiết kế và lịch sử. Chỉ cần chưa tới 3 giây, Wu có thể nói vanh vách xuất xứ của những món đồ cũ. Ngay cả những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống cũng được Wu mang về nhà như thùng đựng rác, quần áo cũ, bít tất cũ, dầu gội đầu và xà phòng. Wu thừa nhận anh ta chưa phải mua bất cứ bộ quần áo mới nào từ ngày còn học năm cuối Đại học.

Wu hiện có tham vọng được tới thăm các khu chợ trời trên khắp thế giới để học hỏi cách thức mở rộng thị trường đồ cũ ở Trung Quốc.

“Tôi tin thị trường đồ dùng đã qua sử dụng ở Trung Quốc còn rất non trẻ, và đi sau các nước phương Tây khoảng 40 – 50 năm. Đất nước Trung Quốc vẫn còn rất nhiều người nghèo và họ cần được mua hàng hóa giá rẻ”, Wu cho hay.

Dù không được bố mẹ ủng hộ, nhưng chàng doanh nhân trẻ tuổi khẳng định bản thân đang đi đúng đường.

“Những đồ vật cũ chứa đựng cả những thay đổi lịch sử của cả một thành phố và là vật chứng cho lịch sử. Tôi nhận thấy mình đang làm điều có ích, bởi tôi có thể đưa đúng thứ đồ mà người khác cần tới tay của họ”, Wu tự hào nói. 

Minh Thu (lược dịch)

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tốt nghiệp Đại học nhưng lại nổi tiếng nhờ nghề ‘nhặt rác’ kiếm sống
vietnam.vn