Tôi và chồng từng có mối tình mặn nồng, ngọt ngào khiến ai cũng ghen tị. Những ngày đi học nắng mưa, anh đều lặn lội cả chục cây số để đưa đón tôi. Hai đứa dính lấy nhau như sam trong suốt 5 năm học đại học. Khi về nhà, chúng tôi có thể nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ không biết chán.
Khi ra trường, bố sắp xếp cho tôi một công việc phù hợp còn anh chật vật mãi ở các công ty tư nhân. Nhưng cũng chỉ được một thời gian thì lại nghỉ việc. Anh tâm sự và hứa với tôi rằng: "Đợi anh 2 năm nữa, ổn định kinh tế, anh sẽ đến hỏi cưới tôi".
Hai năm trôi qua, lời hứa của anh vẫn chưa thể thực hiện được và đương nhiên tài chính cũng càng không có. Thấy tôi yêu anh nhiều, bố mẹ sốt ruột nên giới thiệu cho anh làm ở một công ty bạn thân bố tôi. Nhờ quan hệ, anh nhanh chóng được thăng chức lên trưởng phòng. Đám cưới chúng tôi diễn ra sau đó trong sự vui mừng của hai bên họ hàng.
Nhà tôi có hai anh trai, chỉ mình tôi là con gái nên được bố mẹ cũng như các anh chiều chuộng lắm. Cưới xong, bố mẹ xin bên thông gia cho tôi ra ở riêng và cho vợ chồng tôi ở căn nhà trước đây bố mẹ cho thuê. Tôi cảm thấy mãn nguyện với những gì mình có.
Để tiện cho việc sau này sinh nở có người chăm và nhà cửa vui hơn, tôi đề nghị chồng đưa mẹ anh về ở chung. Thời gian đầu, cả nhà tôi sống hòa hợp và rất vui vẻ. Nhưng chỉ được 6 tháng sau, giữa tôi và mẹ chồng thường xuyên xảy ra xung đột cãi vã.
Tính tôi sạch sẽ và gọn gàng, ngược lại mẹ chồng làm việc gì cũng bừa bộn khiến tôi lại phải đi dọn dẹp lại. Những hôm đi làm về mệt mỏi thấy trong nhà như vậy, tôi lại khó chịu rồi lời qua tiếng lại với mẹ chồng. Nói chung, từ những việc nhỏ nhất, tôi và mẹ chồng dường như không ưa nhau. Giờ tôi mới hối hận việc để bà về ở chung, nhưng không biết lấy lý do gì bảo bà rời đi.
Trong những lần tôi và mẹ chồng cãi nhau, chồng ngồi im lặng không nói gì cũng chẳng bênh ai. Có những lần anh tránh mặt, vào phòng nằm ngủ để chúng tôi tự giải quyết. Tôi nghĩ, có thể anh cũng khó xử vì một bên là vợ một bên là mẹ, phải vào vị trí của tôi cũng sẽ như thế thôi.
Rồi một hôm tôi đang ngồi xem tivi buổi tối, chồng vào nhà vệ sinh, tôi bỗng thấy tin nhắn điện thoại của chồng. Tò mò mở ra xem tôi choáng váng bởi tin nhắn của một số máy lạ: "Anh cho em uống thuốc tránh thai, em đang mệt hết cả người".
Đọc xong tôi không tin vào mắt mình, chân như sắp ngã khụy. Sau đó, tôi lấy hết bình tĩnh lấy điện thoại của mình ra chụp lại tin nhắn đó để làm bằng chứng, kẻo chồng xóa mất. Đợi chồng ra tôi hỏi: "Giờ anh nói thật hết đi, anh có chuyện gì với ai ở bên ngoài mà đêm hôm lại nhận được tin như vậy. Nếu anh không nói thật, hôn nhân của chúng ta chấm dứt tại đây".
Ban đầu chồng còn chối cãi nhưng sau thấy tôi làm gắt, anh mới nói rằng chán nản cuộc sống trong nhà vì tôi và mẹ chồng hay mâu thuẫn. Anh kể chuyện với đồng nghiệp, trong lúc đồng cảm hai người nảy sinh tình cảm qua lại. Sau đó, anh xin lỗi tôi chỉ vì một phút "say nắng" chứ người anh yêu chính là tôi.
Tôi đau lòng lắm muốn ly hôn với chồng nhưng chưa biết phải làm sao. Tôi cũng không chắc nếu sống thiếu anh tôi sẽ ra sao? Tuổi thanh xuân và cho đến tận bây giờ, tôi dành hết tâm huyết cho anh, giờ chẳng nhẽ đổ sông đổ bể hay sao? Hãy cho tôi lời khuyên!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet