Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. Bởi bố chồng mất sớm, chị gái anh đã đi lấy chồng ở xa nên nhà chỉ còn mỗi mình mẹ. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, thương mẹ tần tảo bao năm, cũng sợ mẹ cô đơn khi về già nên anh nhất quyết muốn sống chung.
Đối với tôi, lựa chọn này của chồng không vấn đề gì. Phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ là việc nên làm của con cái. Hơn nữa, khi có em bé, tôi cũng muốn các con được gần gũi, hàng ngày nhận được tình yêu thương từ bà nội.
Trước ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng đã nói thẳng điều kiện: "Cuộc đời mẹ, mẹ sống. Còn cuộc đời của các con, các con tự lo. Sống chung nhưng không ai can thiệp vào ai. Mẹ cũng nói trước, mẹ sẽ không làm gì hay sau này trông cháu đâu".
Thấy mẹ chồng rõ ràng như vậy, tôi khá thích. Chúng tôi đã kết hôn, cần biết tự lập và xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình. Đặc biệt, sống chung với mẹ chồng, chắc cô con dâu nào cũng chỉ mong được tự do, mẹ không bao giờ quan tâm, can thiệp vào chuyện gì của mình.
Hai năm đầu về làm dâu của tôi khá ổn. Tôi và mẹ chồng không có chút va chạm hay vấn đề gì với nhau bởi mẹ... ít khi ở nhà. Do bố chồng mất sớm, mẹ thường tìm nguồn vui nơi họ hàng, bè bạn. Mẹ đi du lịch khắp nơi, tham gia các câu lạc bộ văn nghệ ở làng xóm, luôn đi ăn uống, cà phê với bạn bè... nên hiếm khi ăn cơm nhà.
Sau hai năm về làm dâu, tôi không thể chịu nổi mẹ chồng (Ảnh minh họa: KD).
Tuy nhiên sau đó, tôi sinh hai bé trai sinh đôi. Cuộc sống của vợ chồng tôi vì thế thay đổi hoàn toàn. Do mẹ chồng bận đi chơi và mẹ cũng tuyên bố từ đầu là chúng tôi phải tự làm mọi việc, nhất là mẹ không bao giờ trông cháu, nên tôi không dám phiền mẹ điều gì. Tôi phải nhờ mẹ đẻ ở dưới quê lên phụ giúp.
Chồng tôi đi làm, hàng ngày, tôi và mẹ đẻ phải "đánh vật" đúng nghĩa với hai em bé. Khổ nỗi, các con của tôi sinh non, hay ốm đau, lại còn thường xuyên ốm cả đôi, chứ không một mình bé nào nên tôi thực sự rất vất vả. Tôi, chồng và mẹ đẻ thường xuyên thay nhau thức đêm trông em bé khiến ai cũng phờ phạc, mệt mỏi.
Mặc dù vậy, mẹ chồng sống chung nhà hôm nào cũng đóng chặt cửa ngủ ngon, không quan tâm bất cứ chuyện gì. Các cháu được sinh ra, là đích tôn của dòng họ, mẹ chồng cũng khá vui mừng. Song không giống những bà nội khác, mỗi ngày, trước khi đi chơi, bà chỉ vào phòng tôi nhìn các cháu một chút, hôm nào thích thì bế cháu được vài phút.
Đến nay tôi sinh em bé được gần 6 tháng, mẹ chồng tôi chưa một lần cho cháu uống sữa, thay tã hay bế cháu liên tục đến một tiếng. Chuyện thức đêm trông cháu đương nhiên quá xa xỉ với bà nội. Bởi hàng ngày, mẹ chồng còn bận đi chơi, làm đẹp... với bạn bè.
Có những ngày hai con ốm sốt quấy khóc cả ngày, chồng tôi giờ là chủ lực kiếm tiền trong gia đình cũng phải nghỉ làm để chăm con. Ấy vậy, mẹ chồng cũng không thèm đoái hoài gì. Tôi giận lắm, biết rằng mẹ chồng đã ra điều kiện không làm gì từ đầu, nhưng có đến mức chặt chẽ thế này không?
Thấy tôi bức xúc, mẹ đẻ tôi lại khuyên ngăn tôi cố nhịn. Mẹ bảo: "Ai cũng có mặt này, mặt kia. Mẹ chồng không làm gì cho con thì sẽ không bao giờ soi mói, làm khó con. Thế là mừng rồi!".
Nghe mẹ phân tích, tôi dần nguôi ngoai. Nhưng cứ đến khi nhà xảy ra chuyện gì, tôi lại không thể bình tĩnh được.
Mẹ chồng tôi thường xuyên đi chơi về rất muộn, khiến chồng tôi phải gọi về và đợi cửa vì lo cho mẹ. Trong khi chồng tôi cần được đi ngủ sớm để hôm sau đi làm hoặc thay ca đêm trông con cho tôi. Mẹ chồng cũng rất nhiều lần đi du lịch nhưng cắt liên lạc, làm vợ chồng tôi như "ngồi trên đống lửa".
Mẹ không trông cháu đã đành, nhưng mẹ cũng nên phụ giúp chúng tôi việc nhà như nấu nướng, dọn dẹp... Đằng này, mẹ chỉ ăn, bát đũa vứt đấy rồi đi chơi, nhà cửa có sạch hay bẩn mẹ cũng mặc kệ.
Đỉnh điểm hôm trước, mẹ đẻ của tôi về quê gấp có việc, chồng tôi đi công tác 3 ngày, tôi phải một mình xoay xở với hai em bé. Hôm đó, hai bé lại không may bị sốt cao, cần đưa đi bệnh viện. Tôi chạy xuống nhà nhờ mẹ chồng đi cùng nhưng bị mẹ từ chối với lý do: Mẹ đã có hẹn trước, chuẩn bị đi tổng duyệt văn nghệ với các bác trong tổ dân cư.
Đến nước này, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi vừa khóc, vừa nói với mẹ chồng: "Mẹ ơi, mẹ muốn đi đâu, làm gì, con không bao giờ dám nói. Nhưng mẹ cũng cần biết liệu tình hình, các cháu đang ốm thế này, cần đi viện mà nhà có mỗi mình con. Mẹ thấy cái gì quan trọng hơn ạ?".
Thế nhưng mẹ vẫn bảo tôi nhờ thử bạn bè hay người họ hàng nào đến giúp được không. Bởi buổi tổng duyệt này rất quan trọng, mẹ lại là người diễn chính.
Với thể trạng quá mệt mỏi, nhìn hai con cứ quấy khóc, tôi như phát điên, gọi điện ngay cho chồng. Tôi bảo: "Em hết chịu nổi mẹ anh rồi. Một là anh về ngay, hoặc bảo mẹ cùng em đưa các con đi bệnh viện. Hai là ly hôn đi!".
Theo Dân Trí